Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 06:40
郊居人事少,
晝臥對林巒。
窮巷厭多雨,
貧家愁早寒。
葛衣秋未換,
書卷病仍看。
若問生涯計,
前溪一釣竿。
Giao cư nhân sự thiểu,
Trú ngoạ đối lâm loan.
Cùng hạng yếm đa vũ,
Bần gia sầu tảo hàn.
Cát y thu vị hoán,
Thư quyển bệnh nhưng khan.
Nhược vấn sinh nhai kế,
Tiền khê nhất điếu can.
Ở nhà quê thưa người nên ít việc,
Buổi trưa nằm khểnh ngắm núi đồi.
Ngõ sâu, ngán cảnh mưa nhiều,
Nhà nghèo, buồn trời lạnh sớm.
Áo vải thô mùa thu chưa thay,
Tuy bị bệnh mà vẫn xem sách.
Nếu có hỏi đến kế sinh nhai,
Chỉ còn cách ra khe nước phía trước ngồi câu cá lấy thức ăn.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Ở quê, thưa ít việc người,
Giữa trưa nằm khểnh, ngắm coi núi đèo.
Ngõ sâu ngán nỗi mưa nhiều,
Lạnh lùng chi sớm, cảnh nghèo thêm lo.
Áo lương còn mặc mùa thu,
Ốm đau, sách vẫn đôi pho chẳng rời.
Lấy chi qua sống ngày trời?
Một cần câu để bên ngòi ngồi câu.
Người thưa việc rỗi ở chốn quê,
Buổi trưa nằm khểnh ngắm sơn khê.
Ngõ sâu ngán mưa dầm rả rích,
Cảnh nghèo buồn lạnh sớm tái tê.
Trời thu, áo vải chưa thay kịp,
Thân đau, kinh sách còn mải mê.
Có ai hỏi đến đường sinh kế,
Ôm chiếc cần câu thả bên khe.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 08/05/2009 16:04
Ở quê, người việc ít
Trưa nằm ngắm rừng đèo
Buồn mưa nhiều ngỏ bít
Lạnh sớm khổ nhà nghèo.
Thu về, áo cũ rít
Bịnh, thư sách vẫn trau
Hỏi làm sao sống được
Suối trước thả cần câu.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 10/03/2016 11:06
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 03/04/2016 05:13
Ở quê công việc ít
Trưa nằm, ngắm núi đồi
Nhà khó buồn lạnh sớm
Ngõ sâu sợ mưa bời
Áo lương, thu chẳng đổi
Đau ốm, sách không rời
Lấy chi qua ngày tháng
Ngòi nước thả câu chơi
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 18/06/2016 20:26
Công việc vùng ngoại ô ít ỏi
Ban ngày nằm ngắm núi cùng đèo
Hẻm sâu ngán nỗi mưa nhiều
Nhà nghèo rét sớm trăm điều đắng cay
Thu đã muộn chưa thay áo mỏng
Thân ốm đau sách cũng ham xem
Hỏi sao sinh sống bon chen
Trước khe đã sẵn một cần câu đây.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/05/2020 18:29
Thưa ít việc người ở chốn quê,
Giữa trưa nằm khểnh, ngắm sơn khê.
Ngõ sâu ngán nỗi mưa nhiều quá,
Cảnh túng thêm lo sớm lạnh về.
Còn mặc áo lương thu sắp đến,
Chẳng rời pho sách thân mải mê.
Nếu ai hỏi đến đường sinh kế,
Ôm một cần câu ngồi cạnh khe.