25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 14/03/2008 07:29












穿








 

Hải man man

Hải mạn mạn,
Trực há vô để bàng vô biên.
Vân đào yên lãng tối thâm xứ,
Nhân truyền trung hữu tam thần sơn.
Sơn thượng đa sinh bất tử dược,
Phục chi vũ hoá vi thiên tiên.
Tần hoàng, Hán Vũ tín thử ngữ,
Phương sĩ niên niên thái dược khứ.
Bồng Lai kim cổ đãn văn danh,
Yên thuỷ mang mang vô mịch xứ.
Hải mạn mạn, phong hạo hạo,
Nhãn xuyên bất kiến Bồng Lai đảo.
Bất kiến Bồng Lai bất cảm quy,
Đồng nam thiều nữ chu trung lão.
Từ Phúc, Văn Thành đa cuống đản,
Thượng Nguyên, Thái Nhất hư kỳ đảo.
Quân khán Ly Sơn đỉnh thượng Mậu Lăng đầu,
Tất cánh bi phong xuy mạn thảo.
Hà huống Huyền nguyên Thánh Tổ ngũ thiên ngôn,
Bất ngôn dược, bất ngôn tiên,
Bất ngôn bạch nhật thăng thanh thiên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bể mênh mang,
Lút chẳng thấy bờ, không thấy đáy.
Khói mây như sóng nơi xâu thẳm,
Nghe nói biển có ba thần tiên.
Thuốc bất tử mọc đầy trên núi,
Uống vào chắp cánh bay lên trời.
Tần Hoàng, Hán Vũ, quá tin lời,
Năm năm đạo sĩ đi hái thuốc.
Xưa nay, hằng nghe tiếng Bồng Lai,
Sóng nước mịt mù, tìm chẳng nổi.
Bể mênh mang, gió vời vợi,
Mắt nào thấy được đảo Bồng Lai.
Chẳng thấy Bồng Lai về chẳng nổi,
Bé trai bé gái thảy đều già.
Từ Phúc, Văn Thành hay nói dối,
Thượng Nguyên, Thái Nhất cầu cúng hoài.
Thấy chăng ai, đỉnh Ly Sơn Mậu Lăng đầu núi,
Gió thổi ào ào, trên cỏ rối.
Năm ngàn lời Thánh tổ chẳng hề bàn,
Tiên chẳng hề ghi, thuốc chẳng nói,
Chẳng bàn ngày bay lên trời xanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Biển mênh mông.
Không bến bờ, không thấy đáy sâu
Mịt mù mây khói sóng ba đào.
Nghe đồn trong có ba non thánh
Trên đỉnh cơ man thuốc sống lâu.
Uống vào đắc đạo hoá tiên bay
Hán Vũ, Tần Hoàng tin tưởng ngay
Đạo sĩ hàng năm đi hái thuốc
Bồng Lai nghe tiếng tự xưa nay.
Khói sương mù mịt biết nơi nào
Biển cả mênh mông, gió giục gào
Mỏi mắt tìm Bồng Lai chẳng được
Bồng Lai chưa thấy chẳng về đâu.
Trong thuyền trai gái thảy già nua
Từ Phúc, Văn Thành lắm dối lừa
Thái Nhất, Thượng Nguyên cầu cúng mãi
Đỉnh Ly, Lăng Mậu bác xem chưa?
Cuối cùng cỏ rạp gió ào ào
Lời Thánh năm ngàn đã thế nào!
Chẳng nói thần tiên, không nói thuốc
Ban ngày chẳng nói vượt trời cao.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Biển mênh mông biển bao la quá
Không thấy bờ đáy khó thăm dò
Mây trôi khói sóng thẳm xa
Nghe đồn trong biển có ba núi thần
Có thuốc sống lâu năm không chết
Uống thuốc vào bay riết lên tiên
Tần Hoàng, Hán Vũ cả tin
Hàng năm sai đạo sĩ lên hái về
Bồng Lai xưa từng nghe nói tới
Khói bao la biết cõi nào tìm
Biển bao la gió chẳng êm
Bồng Lai kiếm mãi chẳng tăm tích gì
Không Bồng Lai trở về chẳng dám
Thuyền gái trai cả đám thành già
Văn Thành, Từ Phúc nói ngoa
Thượng Nguyên, Thái Nhất cúng tà toi công
Núi Ly và Mậu Lăng ông thấy
Cuối cùng thì cỏ rối gió lăn
Năm ngàn lời thánh tổ răn:
Chẳng tiên bay được chẳng thần dược đan
Chẳng hề có chuyện thiên thăng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời