Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Cây trái quê mình
Tần ngần lối phố tôi qua,
Chợt nghe một thoáng hương xa gọi mời.
Góc trời vàng giọt nắng rơi,
Rọi lên màu trái bóng ngời sắc đen.
Xay nhung một thời thân quen,
Món quà thuở nhỏ tắc teng quê nghèo.
Mấy đồng mẹ dúi mang theo,
Dành mua loài trái chơi nhiều hơn ăn.
Trái đẹp, đem cất vào ngăn,
Về nhà đặt trước đầu nằm ngắm chơi.
Mẹ ba trông thấy đều cười,
“Con tôi yêu trái bằng mười yêu thân.”
Bao mùa mưa nắng phân vân,
Tóc sương ngày ấy đã dần phôi pha.
Từ tôi xa cách quê nhà,
Món quà thơ ấu cũng xa mất rồi.
Chiều nay qua phố, bồi hồi,
Xay nhung ngày cũ chào mời khách quen.