Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Quê hương
Cây vươn tán rợp lối vào Đại Nội
Hàng đại già lặng lẽ đứng trầm tư
Sen mùa hạ cánh mở xoè bối rối
Nhìn đoàn người đang dạo gót nhàn du.
Điện Thái Hoà trơ gan cùng tuế nguyệt
Rồng vờn mây trên cột gỗ trăm năm
Sắc ngói lưu ly vàng tươi mái điện
Dẫu trải qua bao năm tháng thăng trầm.
Đây sân chầu, với hai hàng văn võ
Ngai vàng kia, vua triều ngự uy nghiêm
Quốc thích, hoàng thân cận kề chánh điện
Cấp bậc, thứ hàng nhất nhất dưới, trên.
Trong Thế Miếu từng án thờ mờ ảo
Mơ màng lay bao bóng dáng tiền nhân
Hịch Cần Vương vua Hàm Nghi từng thảo
Tỏ rõ lòng yêu nước chống xâm lăng.
Vừa tám tuổi đã lên ngôi hoàng đế
Vua Duy Tân cùng tư tưởng như cha
Ông vua trẻ vạch con đường chống Pháp
Việc không thành, vua lưu lạc phương xa.
Hàng cửu đỉnh nghiêm trang ngoài sân vắng
Qua bao đời vẫn thầm lặng kề bên
Hiển Lâm Các ba tầng cao đón nắng
Cột gỗ thẳng hàng xuyên suốt dưới, trên.
Chiều nhạt nắng trên lối mòn Đại Nội
Kinh thành xưa trầm mặc ngắm Hương Giang
Chân dẫu bước nhưng lòng còn chưa vội
Bao ưu tư trong thoáng chốc mơ màng