Nỗi buồn em mang tên một giòng sông
Lưu thiên cổ phảng phơ trời khúc thắt
Ai dám chỉ khiến dòng nước đục trong
Ngài tạo hoá sẽ giận hờn trách móc
Nỗi buồn em nghe đâu từ cung Quảng
Nối đất trời những đêm trăng không đợi
Xoá núi xanh xoá biển thắm ngàn sương
Thả tĩnh mịch tơ ngân hồi nức nở
Chừ cứ đợi, sao mà vội rứa hề
Còn đưa đón những hồn thơ chết đuối
Còn phải trả đời hết những đam mê
Thảnh thơi đã em sẽ tròn nghiệm ứng.
Cảm tác tứ thơ Từ Nguyễn.