Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Việt Nam
Nghệ An nồng đậm ân tình,
Bao nhiêu cảnh sắc hữu tình, đẹp xinh.
Quảng trường Vinh đón bình minh,
Tượng đài Bác vẫn in hình tháng năm.
Dũng Quyết một nét thâm trầm,
Hồn thiêng sông núi trăm năm chưa mờ.
Nơi đây Phượng Hoàng Trung Đô,
Sông Lam nước chảy đôi bờ xanh trong.
Cửa Lò trời biển mênh mông,
Đảo Lan Châu đợi bên dòng bao năm.
Thái Hoà dừng bước ghé thăm,
Quế Phong, thác nước thì thầm điệu ru.
Quỳ Châu lòng mãi luyến lưu,
Kỳ Sơn- Mường Lống gió ru mây ngàn.
Hướng dương vàng rực Nghĩa Đàn,
Rải hương tinh khiết gieo ngàn ý thơ.
Quỳ Hợp cảnh sắc mộng mơ,
Hồ Thung Mây nước xanh lơ dịu dàng.
Quỳnh Lưu lần bước theo sang,
Miền đất khoa bảng rỡ ràng Quỳnh Đôi.
Con Cuông kề cận đây rồi,
Pù Mát vẽ một khung trời mê say.
Anh Sơn dừng bước qua đây,
Đền Cửa Luỹ dưới bóng cây mơ màng.
Tương Dương kỳ vĩ cảnh quan,
Mùa cây thay lá ngỡ ngàng bước chân.
Tân Kỳ có suối Khe Thần,
Nước trong văn vắt, xa ngân nhạc rừng.
Diễn Châu đô vật vang lừng,
Đền Cuông nức tiếng một vùng cảnh quan.
Yên Thành quê lúa ngút ngàn,
Đồng cừu thơ mộng mênh mang nắng trời.
Đô Lương danh thắng tuyệt vời,
Hang Mặt Trắng vẫn đợi người tri âm.
Nghi Lộc rẽ bước sang thăm,
Bãi Lữ tiếng sóng hoà âm bên trời.
Nam Đàn ơi! Nam Đàn ơi!
Làng Sen quê Bác tinh khôi nếp nhà.
Đồi chè xanh giữa bao la,
Thanh Chương đón khách gần xa tìm về.
Nam Đàn có món giò bê,
Tương Nam Đàn ghé mua về tặng nhau.
Thử qua bánh mướt Diễn Châu,
Cháo canh, cháo lươn Vinh bao ăn ghiền.
Nhút Thanh Chương nhớ mua liền,
Cam Xã Đoài chút vị riêng ngọt ngào.
Mía hấp gừng mới thơm sao,
Bánh đa xúc hến lòng nào dửng dưng?