Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Khoe duyên đằm thắm chiều đông muộn
Những đoá vân anh cứ rộn ràng
Thầm đếm ngày lên rồi đêm xuống
Đợi chờ khoảnh khắc đón xuân sang.
Từng bông hoa nhỏ xinh như mộng
Cứ mãi nhìn tôi không nói chi
Uyển chuyển, hồng tươi, đầy sức sống
Chung thuỷ một đời chẳng biến suy.
Từ chốn xa xôi về quê mới
Em khoe phơi phới tuổi xuân thì
Cánh mềm buông chạm tay người với
Là gửi tình theo mỗi bước đi.
Tôi đến cao nguyên ngày lộng gió
Mơ màng cùng những đoá vân anh
Trái tim thầm gửi loài hoa nhỏ
Với cả yêu thương đã sẵn dành.