Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Tôi cứ tương tư mãi bên đời
Một loài hoa cũ đã xa xôi
Loài hoa màu tím gieo nhung nhớ
Cánh mộng xinh xinh, vẻ tuyệt vời.
Hoa là cánh bướm từ phương lạ
Người ấy trao tôi với nụ cười
Bao lượt xuân qua rồi đến hạ
Bước chân người đã cách xa tôi!
Pensee màu tím nên hồn tím
Cho ngẩn ngơ sầu buổi vắng nhau
Chuyện xưa giờ đã thành kỷ niệm
Người xa vời vợi để lòng đau.
Tôi bâng quơ mãi cùng chiều muộn
Với bông hoa tím của ngày xưa
Thì thôi chuyện cũ đành buông xuống
Còn lại bên mình chuyện nắng mưa!