Buổi sớm đồng điều giữa phố đông
Cũng thổi vài cơn gió lạnh ngang qua
Nhưng thứ khiến mắt anh phải chao đảo
Là ánh mắt lim dim còn ngái ngủ của em.

Em nằm giữa một mùa hoa vàng rực
Cơ thể em ám một mùi dã quỳ man mác
Đèn đường đã vụt lên sáng bừng,
Em chìm trong sương, cả thành phố cũng chìm theo
Chìm trong nỗi nhớ
Chìm trong thực mộng của một thành phố mơ.

Ngỡ như hai ta đứng giữa con dốc thế kỷ
Cao, dốc như cuộc tình chới với
Em hãy là một làn hơi nước bao bọc anh
Bao bọc thành phố này
Bao bọc cả một tâm hồn mong manh khó đoán
Bao bọc, bóc tách lấy anh
Cho anh thành em
Cho em, đừng bao giờ tách khỏi anh.

Mưa, giọt nước rơi
Thành phố, chìm trong màu bạc
Cánh hoa, hoa dã quỳ rũ cổ
Kỷ niệm, chìm trong lí trí của ai?
Của ai?

Thành phố mù sương ngàn thuở
T.L.V