Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Mẹ ạ, ngọc lan lại nở rồi
Mình con ngồi ngắm... một mình thôi!
Trăng khuya thao thức bên thềm cũ
Nước mắt khô rồi, sao mặn môi?
Con gửi mùi hương theo gió lay
Mùi hương quen thuộc đã bao ngày
Đêm nay mẹ có chờ hoa nở?
Trăng đẫm hương rồi, mẹ có say?
Mẹ đã xa con mấy nẻo đời
Lối về thăm thẳm nghĩa chia phôi
Phải chi con níu thời gian được
Bên mẹ, con khờ dại mãi thôi.
Một chén ngọc lan con vừa hái
Hương xưa quyền quyện khói nhang bay
Mẹ ơi, năm tháng không quay lại
Nỗi nhớ tim con cứ nghẹn đầy.