Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Có một mùi hương nào
Mơn man theo làn gió
Có một tình yêu nào
Ngây ngô chưa dám ngỏ.
Em đi về cuối gió
Hương đằm vai áo khuya
Anh đi về phương đó
Hai đứa mình cách chia.
Tình như giọt sương khuya
Long lanh cành nguyệt quế
Nước mắt ai đầm đìa
Qua bốn mùa dâu bể.
Vẫn nguyên lòng như thế
Nguyệt quế trổ ngoài sân
Vẫn nguyên lòng như thế
Nguyệt quế tàn bao lần.
Có một mùi hương gần
Xôn xao lòng phố nhỏ
Có một đường đi gần
Nhưng chúng mình bỏ ngỏ.
Để nẻo đời cách trở
Chia lìa em và anh
Để giăng đầy thương nhớ
Một đời em và anh.