Một mình lẵng lặng lối quê,
Hoa bướm bạc đợi người về bao năm.
Gió ru lời của xa xăm,
Hoa vàng rời rợi thâm trầm câu thơ.

Chút duyên quê cũng ngẩn ngơ,
Cũng xao xuyến nhớ, cũng mơ mộng đời.
Chùm lá bắc trắng buông lơi,
Như bao cánh bướm gọi mời khách xa.

Lá, hoa- Hoa, lá la đà,
Hoa vàng, lá trắng hài hoà bên nhau.
Từng đàn bướm cứ lao xao,
Tươi xinh, duyên dáng cho bao người nhìn.

Bướm bạc ơi! Chút ân tình,
Hoa thầm nhắn nhủ nhắc mình, nhắc ta.
Quê hương dù có vời xa,
Thì khi mỏi gối bôn ba nhớ về.