Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Dã quỳ vàng bên phố núi xưa
Tôi nghe rơi rụng phấn hương lùa
Ngõ hoa trăn trở bàn chân bước
Mùa đã lên xanh nối tiếp mùa.
Đây đoá hoàng hoa lộng gió sương
Mà lòng lãng tử đã tơ vương
Thuỷ chung năm tháng bên thềm cũ
Chờ cánh chim trời lạc bốn phương.
Về nhé người ơi khi mỏi cánh
Thăm lại đồi hoa của thuở nào
Đà Lạt mùa này trời se lạnh
Sương khói mơ màng để nhớ nhau.
Mai đây tôi trở về phố chợ
Trong tim một nhánh dã quỳ hoa
Dù đã hai phương trời cách trở
Lòng cứ mơ về một bến xa!