Cà Mau ai khéo đặt tên,
Để người lữ khách không quên ân tình.
Yêu thương lắng đọng dáng hình,
Cuối trời Tổ Quốc xui mình nhớ ta.

Thới Bình nắng ấm chan hoà,
Đền Hùng nguồn cội giao thoa xứ này.
Chắc Băng sóng nước vơi đầy,
Thông thương nối mạch, đắm say ân tình.

Đây vườn quốc gia U Minh,
Hương tràm thoang thoảng rập rình gió lay.
Trần Văn Thời ngóng đợi ai,
Mà Hòn Đá Bạc dặm dài lao xao.

Ta về thành phố Cà Mau,
Quan Âm cổ tự nhuốm màu thời gian.
Vườn chim Lâm Viên rộn ràng,
Cò, vạc, cồng cộc... đàn đàn sinh sôi.

Cùng nhau qua đất Đầm Dơi,
Đục hàu, bắt cá... thú chơi sẵn dành.
Đôi bờ ngăn ngắt đước xanh,
Chà là rợp bóng trong lành cảnh quan.

Cái Nước- Trời nước mênh mang,
Đầm Thị Tường chốn bình an gọi mời.
Cá tôm mê hoặc lòng người,
Ngọt thơm như tấm lòng người phương Nam.

Khô cá khoai Cái Đôi Vàm,
Món quà đặc sản Phú Tân tặng người.
Năm Căn xanh rợp đất trời,
Đước nôm giữ đất bao đời nơi đây.

Đất Mũi một chút men say,
Thiêng liêng cột mốc chạm tay bao người.
Sân chim Ngọc Hiển bên trời,
Bao loài chim quý rợp trời tung bay.

Đây là món bánh tằm cay,
Món chả trứng mực ai ai cũng ghiền.
Rùa rang muối của vùng miền,
Đầm Dơi- Ba khía thử liền một khi.

Khô sặc rằn nướng tức thì,
Trộn xoài xanh nữa còn gì tuyệt hơn.
Đừng quên mua mắm cá sơn,
Tôm khô Rạch Gốc thơm ngon làm quà.

Cà Mau xa thiệt là xa,
Nhưng sao vẫn thấy đậm đà hồn quê.
Bước chân ai mấy nẻo về,
Trong từng thớ đất tỉ tê tim mình.

PS/ Nếu các bạn kết nối từ bài Hà Giang đến Cà Mau và thêm 4 câu kết:
Việt Nam Tổ quốc đẹp xinh,
Đầu trời cuối đất in hình nước non.
Dù cho biển cạn non mòn,
Da vàng máu đỏ sắt son ngàn đời.

Ta sẽ có trọn vẹn một bài thơ dài 2768 câu mang tên Việt Nam.