Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Dường như từ lâu lắm
Tôi đã lãng quên mình
Cứ nhọc nhằn chăm bẵm
Vào những chuyện linh tinh.
Thức dậy với bình minh
Tất bật cùng công việc
Thời gian chẳng đợi mình
Mà bao điều giải quyết.
Mặc kệ ai mải miết
Mặc kệ ai nháo nhào
Hoa ấm kiếm tôi biết
Vẫn vô tư bên rào.
Xinh tươi màu hoa đỏ
Lá cũng rất là duyên
Những bông hoa nho nhỏ
Cứ nhìn tôi thật hiền.