Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Cây trái quê mình
Quanh năm rợp bóng cạnh bờ ao
Chòm cây bình bát đứng chen nhau
Da xỉn nâu màu trong nắng gió
Đan ken chùm rễ giữ thân cao.
Lá đu đưa xanh bóng một màu
Mùa về cây gọi nắng xôn xao
Bốn cánh hoa dày mum múp trắng
Bung xoè giục trái lớn mau mau.
Trái phổng phao xanh khắp các cành
Cây truyền dòng nhựa ấm nhanh nhanh
Từng bầy con trẻ, bầy con trẻ…
Quần tụ bên cây vui tuổi xanh.
Hái lá xếp đôi cài mũ mão
Đứa làm Tam Tạng, đứa Tề Thiên
Một góc sân nhà đầy huyên náo
Trò chơi thơ dại tuổi thần tiên.
Rồi trái trên cây chín hườm hườm
Lủng lẳng khoe màu trái vàng ươm
Mùi thơm thoang thoảng lan theo gió
Trèo hái, chuyền nhau rộn xóm thôn.
Mọc hoang ở những vùng sông, bãi
Một loài cây trái của miền quê
Nhưng ăn một lần là nhớ mãi
Để tận phương xa mỏi mắt về!