Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bánh quê mình
Một thời đi học ngày xưa,
Ăn hàng rong ở khúc cua cạnh trường.
Một góc quán nhỏ bên đường,
Bao nhiêu năm, vẫn nhớ thương ngập lòng.
Bà cụ bán bánh tàn ong,
Một bếp than đỏ lửa hồng quanh năm.
Quán thường đông khách ghé thăm,
Chúng em là khách “tan tầm”có ngay.
Bà cụ bán bánh suốt ngày,
Tuổi già nhưng vẫn lanh tay vô cùng.
Cạnh bếp than lửa đỏ hừng,
Múc từng vá bột tráng từng bánh ngon.
Cả đám ngồi đứng lon xon,
Nhìn bà “thao tác” mắt tròn phục lăn.
Bà làm nhanh thật là nhanh,
Tráng bột, gỡ bánh… mới thành thục sao!
Đĩa bánh thơm nức, vàng au,
Chuyền tay nhau, chuyền tay nhau…hết vèo!
Lửa lò tí tách múa reo,
Nụ cười bà đọng ít nhiều hương bay.
Bánh tàn ong tháng năm dài,
Vấn vương theo bước chân ai đến trường.