Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bánh quê mình
Giòn rụm miếng bánh trên tay,
Nâu nâu, mong mỏng, nhìn hoài càng thương.
Béo, thơm, ngọt để tơ vương,
Dừa Bình Định nhớ nhung đường Quảng Nam.
Chút hương thơm dịu tay cầm,
Ăn là nhớ, nhớ là thầm gửi trao.
Bát chè xanh ấm lòng nhau,
Bánh dừa nướng tuyệt làm sao, quê mình!