Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Ru cho một thuở (2015) » Tình
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 23:44
Xin cảm ơn một góc đời tĩnh lặng
Hương ngọc lan thoang thoảng sớm mai nào
Những buổi sáng mưa rơi, chiều ngập nắng
Một người ngồi lặng lẽ dáng xanh xao
Cảm ơn em cô gái ở “vùng cao”
Thường ngồi đấy bờ vai mềm sắc lụa
Có một điều mà ngàn lần muốn nói…
Loanh quanh ta chẳng cất nên lời
Bình yên nào dễ kiếm trên đời
Xin cảm ơn một góc chiều yên ả
Chúng ta đi - những tháng ngày tất tả
Đầy trĩu lo toan cùng những nỗi buồn
Những nỗi buồn kết lại thành mưa
Hôm nay về tìm chút kỷ niệm xưa
Áo học trò đã không còn trắng
Chỉ một chỗ trống mà cả đời hoang vắng
Lời xưa trôi mãi tận đâu
Đã xa lắm rồi ngày em mặc áo cô dâu
Mùa đông bầy sâm cầm tiếc nuối
Tóc em xưa là dòng suối
Bây giờ nắng đổ mưa sa
Giả biệt những ngày đẹp đến xót xa
Tan học, mỗi người về một lối
Con phố quen một người bước vội
Phía bên này có kẻ thẩn thờ đau
Nhớ về một thời toàn những cơn ngâu!