Xe đạp!
Nếu có xe đạp!
Tôi sẽ quấn xà cạp,
Tôi ngồi tôi đạp xe đi,
Một thôi vùn vụt kém gì gió bay.

Ngựa hay!
Nếu có ngựa hay!
Tôi chẳng phải người ngây,
Tinh sương tôi dậy đi ngay.
Một mình dong duổi đó đây chơi bời.

Xe hơi!
Nếu có xe hơi!
Con đường ngàn dặm khơi,
Xe tôi nó nuốt như chơi,
Bon bon đất khách quê người thiếu đâu!

Chiếc tầu!
Nếu có chiếc tầu!
Tôi tập chẳng bao lâu,
Tôi cầm lái chạy rất mau,
Đi cho biết mặt hoàn cầu vần xoay.

Máy bay!
Nếu có máy bay!
Tôi bay suốt đêm ngày,
Bay trên đỉnh tháp ngọn cây,
Sẵn sàng lối gió đường mây tung hoành.


Nên nhớ bài này được sáng tác và cho in vào năm 1936. Dưới thời Pháp thuộc đen tối đó lũ thực dân tìm hết cách kìm hãm người mình trong vòng ngu tối, đầu độc mọi trí tiến thủ. Cả Đông Dương (Việt, Miên, Lào) có được một khu đại học nhỏ xíu mỗi bề vài trăm thước ở Hà Nội. Đừng nói đến tàu thuỷ, phi cơ, ngay đến chiến xa chúng cũng không để cho người Việt được tập lái. Nhưng điều đó không cấm nổi nhà thơ Nam Hương phóng tia nhìn thấy trước trong tương lai cảnh các em Việt làm quen với những máy móc tân kỳ đó như ngày nay. Cao quý thay trí tưởng tượng thênh thang vượt thời gian của những nhà văn hoá! (Doãn Quốc Sỹ)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]