Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Bùi Hữu Nghĩa
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/08/2014 19:09
Dinh hư thế cuộc nãi kham cùng,
Lậu hạng thê trì tại thử trung.
Kỷ khắc ca tàn liên dạ vũ,
Nhất hồ chước bãi mãn giang phong.
Kính môn ngẫu đối tu thiêm bạch,
Hoa cảnh nhàn khan diện đới hồng.
An đắc sơn hà y cựu nhật,
Càn khôn tuý luý nhất tao ông.
Việc nên hư trên đời không biết đâu là cùng,
Nơi ngõ quê này nương náu mãi lâu nay.
Tàn khúc ca đã mấy khắc mà đêm cứ mưa mãi,
Vừa chuốc xong một hồ rượu thì gió thổi đầy sông.
Vô tình soi gương thấy râu mình thêm bạc,
Thư thả xem hoa, mặt ửng màu hồng.
Ước gì non sông trở lại như ngày cũ,
Thì ta sẽ say tràn trời đất làm một thi ông.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 29/08/2014 19:09
Vơi đầy việc thế biết đâu cùng,
Xóm hẹp mà an, ở thoả lòng.
Ca dứt mưa đêm ầm ập nóc,
Rượu rồi gió bão chập chờn sông.
Soi gương bỗng thấy đầu râu bạc,
Dạo cảnh như hay mặt mũi hồng.
Non nước ví mà như cũ được,
Trong tuần say mãi sướng hay không.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/11/2018 14:57
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/11/2020 17:09
Nên hư trần thế biết đâu cùng,
Nương náu ngõ quê ở thoả lòng.
Mấy khắc tàn ca mưa kéo mãi,
Chuốc xong hồ rượu gió đầy sông.
Soi gương bỗng thấy râu thêm bạc,
Thư thả xem hoa mặt đỏ hồng.
Sông núi ước gì như thuở cũ,
Say tràn trời đất một thi ông.
Gửi bởi Birthmark ngày 01/05/2021 17:48
Thành bại trên đời khó biết đâu
Nơi ngõ quê này nương náu mãi
Tàn cả đời ta một khắc đầu
Cơ hồ mưu cầu ở bên sông
Vô tình trong thấy sợi tơ trắng
Thơ thẩn xem qua ấn mắt hồng
Ngỡ như non sông đang dậy mộng
Hồn ta say khước cả cõi lòng.