Hạ Bì ngày nọ chẳng màng nào,
Gươm rụng thời ta dụng chước thao.
Chén rượu anh em keo gắn chặt,
Tấm gương tôi chúa đuốc dong cao.
Theo rồng chẳng phụ mây trời Hán,
Dưới ngựa đâu tham bạc đất Tào.
Trọng đạo cương thường vai gánh nặng,
Ngàn dặm thơm để miệng người rao.


Ca ngợi Quan Công nhưng thực ra là nói chí khí của mình, tận trung với nước, không vì lợi nhỏ mà bỏ cương thường.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]