Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Chí Vinh » Thơ tình (1989)
Đăng bởi karizebato vào 12/08/2009 00:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 12/08/2009 01:27
Bao nhiêu lần em kiễng chân lên
Cũng không thể cắn vành tai anh được
Anh có bổn phận phải cao gần hai thước
Để xoa đầu em một cách dễ dàng
Anh có nhiệm vụ lớn bằng người ngoại quốc
Để cùng em dạo phố thiệt hiên ngang
Nếu anh cao một thước tám mươi lăm
Chỗ cư trú thường là sân bóng rổ
Cao một thước tám mươi tư cũng khổ
Không tắm pít-xin anh cũng đánh bóng chuyền
Cao một thước tám mươi ba càng buốt tim em
Vì môn thể thao mới sẽ là nghề bóng đá
Em sẽ tốn tiền mua dầu nóng để bôi vào mắt cá
Cầu thủ như anh hay bị đốn bất ngờ
Nhưng dưới một thước năm mươi thì em sẽ buồn xo
Thấy anh bò lết cả ngày vì tập tạ
Anh sẽ đô như Hercule nhưng thê thảm quá
Dạo phố ngoài đường chỉ đứng đến vai em
Vì vậy hôm nay em kiễng chân lên
Anh mới thí dụ để mình không mặc cảm
Cái chiều dài hay bị thua chiều ngắn
Lúc cúi hôn em phải biết lấy thăng bằng
Cao cho dữ cũng đành thua lùn xủn
Lúc hai cái đầu chụm lại rất tình nhân
Chẳng phải vậy sao? Kiễng chân thì dễ... sợ
Nên lúc rụt về em thấp đến dễ... thương!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi karizebato ngày 11/08/2009 01:41
Lần tái bản của Nxb Thanh Niên - 2007 có sửa đổi:
Câu 2: Vẫn không thể cắn vành tai anh được
Câu 10: Không đi bơi anh cũng đánh bóng chuyền
Câu 11: Cao một thước tám mươi ba lại càng buốt tim em
Câu 12: Vì môn thể thao mới sẽ là bóng đá (không có chữ nghề)
Câu 13: Em sẽ tốn tiền mua dầu nóng bôi vào mắt cá (không có chữ để)
Câu 15: Nhưng mà... cao dưới một thước năm mươi thì em sẽ buồn xo
Câu 21: Cái chiều dài thường bị thua chiều ngắn
Câu 22: Lúc hôn nhau phải biết lấy thăng bằng
Câu 25: Phải vậy không em? Kiễng chân thì dễ... sợ