Buổi trưa đầy nắng gió
Em về cầm tay tôi
Một người tình bé nhỏ
Bây giờ đã xa xôi
Trăm năm hoa cúc nhạt
Hương thanh khiết đâu rồi?
Tiếng gà trưa gáy lạnh
Dội về đến đau tim
Những con đường bình yên
Vẫn đầy tình nhân đến
Sao tôi vẫn đứng chờ
Thấy đường đi khấp khểnh
Thấy lối về gập ghềnh
Lá me trơ trẽn rụng
Rã rời rơi trong thơ
Những bài thơ mới viết
Chào đời trong xanh xao
Chưa kịp nói từ biệt
Đã vội vàng xa nhau
Chờ nhau trong huyệt lạnh
Chỉ gặp cát bụi rơi
Chờ nhau ngoài quán vắng
Điếu thuốc cháy bỏng môi
Chờ nhau trong dĩ vãng
Gặp một kiếp luân hồi
Bao giờ hoa cúc nở
Ôi mùa hạ qua rồi
Tôi vẫn còn hoảng sợ
Đi về buổi trưa câm
Tiếng gà xao xác rụng
Xuống tận chỗ tôi nằm
Hỡi tình nhân bé bỏng
Sao tôi rét căm căm
Buổi trưa đầy nắng gió
Còn nguyên mọi lỗi lầm


1988

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]