Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tần Hoài Dạ Vũ » Thơ tình (1992) » Đắng cay và hy vọng
Đăng bởi hongha83 vào 22/07/2014 22:14
1
Tâm hồn tôi
nặng những giọt cường toan
ứa ra
từ nỗi đau mù quáng
Con chim sâu không hót
trong bụi gai
của tình nhân ái
Mưa còn dài
trốn sau màn mưa
con trăng tôi chờ đợi
2
Trăng. Trăng rất dày trong lòng cốc
của một ước mơ không thật
Tôi sống
với những giấc mơ
của đêm dài quán trọ
những bữa ăn trong bóng chiều hôm
bên đường thiên lý
Những khi ấy
đôi mắt em là con đường
đưa tôi trở về lại tuổi thơ
dòng sông trôi giữa hai bờ cỏ
con dế gáy
trong giấc ngủ vô tư
Những khi ấy
tôi muốn nói điều chưa bao giờ nói được
rằng em là trăng
dưới đáy lòng tôi trong sáng
Tình yêu như một tiếng hát thầm
III
Về sáng
mây đen lại nuốt chửng bầu trời
Trăng bỏ đi
tôi nằm đợi trăng trở lại
bên cửa sổ
và tôi nhớ em
Làm sao em hiểu được - Thương nhớ
chính là niềm an ủi
cho những con người nổi trôi
trên biển đời đau khổ
Đó là điều tôi đã nghiền ngẫm
bao nhiêu năm
lặng im
về những lối đi của định mệnh
Mưa đêm dài
vầng trăng không trở lại