Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Công Minh » Ngày và đêm
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 08:32
Dừng chân trên đất lạ
Bỗng tiếng em gọi: ơi!
Anh vụng về bối rối
Nhận nơi em một lời....
Tiếng tự ngàn năm xưa
Tiếng để thương để nhớ
Nay trở về đất lửa
Nghe ngọt ngào âm thanh
Hố bom xoáy lòng anh
Tiếng em như lắng lại
Giữa một vùng nắng dãi
Cát bỏng rát bàn chân
Giọng Quảng Bình em đấy
Mới nghe đã quen thân
Lời em gọi yêu thương
Nhắc nhở ngày khói lửa
Tiếng những người đồng đội
Trong chiến hào gọi nhau
Biết đứng ngẩng cao đầu
Nhằm quân thù mà bắn
Tiếng ơi thành sức mạnh
Thành sức căng đường đạn
Vít cổ lũ giặc trời
Thắm sâu bao tình người
Ấm như lời hò hẹn
Khói mù, da đen sạm
Nhận nhau trong tiếng ơi
Trông cặp mắt bồi hồi
Hiểu lòng thương nhau thế
Tiếng gọi nghe rất khẽ
Mà ngân nga ngân nga...
Mai rồi anh đi xa
Cứ bâng khuâng giọng nói
Nghe cồn cào biển gọi:
Ơi Đất ơi Đất ơi!
Và tiếng của Bầu trời
Lại thiết tha gọi Biển
Nhưng rất nhiều yêu mến
Là tiếng em gọi: ...ơi!
Anh nhận lấy một lời
Một lời da diết mãi...