Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 08:24

Chiếc đèn bão thắp xong,
Người giới thiệu cúi chào:
"Tiết mục mở đầu: Hợp ca nam nữ"
Sân khấu giữa trời không có màn khép mở
Mười hai nụ cười tươi tắn bước lên

Tiếng còi tàu vào ga reo gọi rất êm
Là khúc phong cầm rung nhạc đạo
Gió đông bắc thổi ngọn đèn kỳ ảo
Sóng nhạc dào trong yên tĩnh của đêm...

Chỉ nghe giọng nữ cao không thấy giọng trầm
Bên"tốp nam" có người che miệng
Khán giả đột nhiên phát hiện
Những mái tóc dài vấn ngược giả làm nam

Thôi, phải rồi! Kìa cái Thắm, cái Loan
Cái Thoa đứng đầu, cái Lanh đứng cuối
Chúng nó cũng thắt lưng da, đội mũ
Sao mà giống con trai!

Đoạn một xong sang tiếp đoạn hai
Bên "nữ" hát rồi "nam" điệp khúc
Đoạn kết dập dồn như tiếng kèn thúc giục
Khán giả cười vui vỗ tay ran.

...Bàn tay vỗ mà lòng bâng khuâng
Về nỗi nhớ những người nơi tiền tuyến...
Các anh đi các anh đi đường xa
Những tuyến đường hậu phương
              có chúng em, tất cả!
Con gái biết đánh mìn phá đá
Tay búp măng rắn lại để cầm choòng
Làm thợ rèn cũng quai búa năm cân...

Nhưng khó nhất là những đêm văn nghệ
Cái giọng nam ồm ồm không sao thay thế
Chúng em hát lòng mình thay giọng các anh
Dàn đồng ca trọn vẹn chúng em đành
Ngày ấy ta bên nhau cùng hát...