Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Công Minh » Ngày và đêm
Đăng bởi Vanachi vào 17/03/2007 08:20
Nhấm vào lưỡi thấy cay, uống vào ngọt và mát
Là trong lành nước dừa xiêm quê tôi
Còn giọng dân ca về cây dừa em hát
Tôi biết gọi là chi bây giờ...
Nam Bắc hai mươi năm cách xa
Sao câu hát gọi quê hương về gần tôi thế
Giọng của em rất trẻ
Như cây dừa quê tôi trong giông bão vẫn không già
Lòng đất mẹ rất sâu, giọng hát em bay xa
Cây dừa lớn nhờ đất lành và giọng hát
Trên phù sa gió cát
Nước bạc mênh mảng
Ru mình bên những dòng sông
Vươn tàu che những đoàn quân
Dừa reo khúc hát chiến công thành đồng
Những năm trái dừa chọi với trái bom
Nước dừa khét đắng mùi thuốc độc
Những năm Cây Dừa là tên của trại giam
ngoài nhà lao Phú Quốc
Những năm lá dừa bị thương héo queo rơi xuống gốc
Còn kịp gửi màu xanh nguyên vẹn cho chồi
Những năm dừa sống như miền Nam gan góc
Em chưa hiểu hết cây dừa quê tôi đâu.
Giọng hát bay xa, lòng đất thắm sâu
Cây dừa lớn nhờ đất lành và giọng hát...
Những năm cây dừa theo ra với Bắc
Bắc nhớ miền Nam, hôm sớm vào ra
Chắt chiu vun xới cho dừa
Nay dừa đã lớn...
Lá dừa rưng rưng khi Bác đưa tay
lên ngực mình xúc động:
... Miền Nam trong trái tim tôi!
Những năm bài hát cây dừa có Bác với
miền Nam thao thức
Em chưa hiểu hết cây dừa quê tôi đâu.
Hôm nay theo quê dừa về miệt Cà Mau
Gặp những má già móm mém nhai trầu
Hai mươi năm đạn dày súng gươm
nuôi lớn những anh hùng đi làm nên
những chân trời bão táp
Trên phù sa gió cát
Nước bạc mênh mang
Em nhớ hát cho những má già tôi nghe bài hát
cây dừa trong câu hát dân gian
Câu hát có lòng Bác thương miền Nam không ngủ
Mỗi sớm mai ra, Bác chăm dừa trước ngõ
Vui một ngày thắng lớn ở miền Nam.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Cửa ngoài ai xót hoa rơi
Cây xanh xanh tận chân trời xa xa
Bốn phương bặt tiếng oanh ca
Bờ ao cỏ rậm chiều tà ếch kêu.