Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bích Khê » Tinh huyết (1939) » Cuồng và ánh sáng
Ôi! cặp mắt của người trong tợ ngọc
Sáng như gươm và chấp choá kim cương!
Mỗi cái ngó là một vì sao mọc!
Mỗi liếc yêu là phảng phất mùi hương.
Hai mắt ấy chói hào quang sáng ngợp
Dẫn hồn ta vào thế giới thiêng liêng,
Hớp nhiều trăng cho niềm trinh rất ngớp
Say nhạc hường nổi bổng giữa đào nguyên.
Người ở đâu? Người ở đâu? Người hỡi!
Hai mắt người sao cứ hiện bên ta?
Ta mơ màng và run lên khấp khởi!
Ta ngỡ là uống cạn suối bao la!
Hơn một bận ta đi vào cõi chết
Cạy nắp hòm tìm thi vị cao sang,
Ôi mắt người! mắt người! hiện rõ rệt:
Ta gào lên... chấn động cả vùng tang.