15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 19/04/2006 18:29

Đây bản đàn thơ rất xốn xang
Là đôi mắt biếc của mơ màng
Màu thu lướt mướt trong làn sóng
Run rẩy căm hờn nức nở than

Thơ tôi lưu luyến giữa dòng châu
Trễ nải cho nên ứ mộng sầu
Châu vỡ thiên tài lai láng cả
Chết rồi, khí phách của tôi đâu?

Tôi đã hôn lên đôi mắt thơ
Rồi mang đôi mắt ở trong mơ
Giờ đôi mắt hiện xanh như ngọc
Ám ảnh hồn tôi đến ngất ngư.

Tôi chết ngay đây, chẳng nói rằng
Cả mình lạnh khớp đến hàm răng
Thần gì đã xuất ra đôi mắt
Vội đẩy hồn tôi tới bóng giăng.

Một bóng giăng rồi một bóng giăng
Hồn vẫn phiêu lưu rất nhẹ nhàng
Đến mút không gian là bát ngát
Một trời thơ mộng đẹp mê man

Châu báu cỡ chi không động đậy?
Bầu xanh dày đặc vẻ huyền mơ
Cơ hồ không khí thanh bai quá
Ý sắc thiêng liêng sáng dật dờ.

Bỗng khúc dương cầm nấc tiếng thu
Bỗng đôi mắt ngọc hiện xanh mờ...
Và châu và báu và thanh khí
Nức nở tan thành vạn giọt thơ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]