Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tố Hữu » Từ ấy (1946) » Xiềng xích » Tâm tư trong tù
Cô đơn thay là cảnh thân tủi“Tâm tư” ấy chính là tâm sự, tình cảm và tư tưởng của Tố Hữu trong những ngày đầu bị giam ở nhà lao Thừa Thiên (Huế). Nếu như ở một người bình thường thì tâm sự ấy có thể là lời nỉ non, cầu khổ hay chua chát; nhưng với Tố Hữu thì không. Đọc thi phẩm ta đã phải bất ngờ trước những cảm nhận tinh tế và một giọng thơ chân thành, tha thiết của tác giả:
Dưới đường xa nghe tiếng guốc đi về…
Cô đơn thay là cảnh thân tù!Có thể dễ nhận thấy bao trùm lên khổ thơ là cả một tâm trạng “cô đơn”. Lần đầu tiên ở trong “cảnh thân tù” Tố Hữu như cảm thấy cô đơn, thèm khát cuộc sống rộn rã bên ngoài. Và dường như người thanh niên ấy đã hướng ra cuộc sống bên ngoài bằng đôi tai của mình để quên đi cảnh hiện tại. Với những cảm nhận tinh tế và chân thật nhà thơ đã nghe được nhịp đời đang “lăn náo nức”, cảm nhận được cuộc sống bên ngoài thật là “vui sướng biết bao”. Từng câu, từng chữ đầy nuối tiếc, thể hiện tột cùng sự khao khát tự do.
Tai mở rộng và lòng sôi rạo rực
Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức
Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu
Bâng khuâng đứng giữa dôi dòng nướcRồi khi Tố Hữu được giác ngộ cách mạng, chọn cho mình một con đường đi đúng đắn, tác giả đã hăng hái hoạt động cách mạng với niềm vui dạt dào trong trái tim tuổi thanh xuân:
Chọn một dòng hay để nước trôi
Vui quá! Rộn ràng trên vạn nẻoTâm hồn người chiến sĩ cách mạng trẻ - Tố Hữu - chính là “một vườn hoa lá. Rất đậm hương và rộn tiếng chim”. Cuộc đời phía trước của người chiến sĩ trẻ là mùa xuân bát ngát: “Bạn đời cà vui lắm cả trời hồng”. Và với sức sống mãnh liệt ở tuổi đời mười tám, đôi mươi:
Bốn phương trời và sau dấu muôn chân
Củng như tôi tất cả tuổi đương xuân
Chen bước nhẹ trong gió đầy ánh sáng
(Hy vọng, 1938)
Hai mươi tuổi tim đang dào dạt máuTố Hữu đang nhìn nhận cuộc đời bằng lăng kính màu hồng, đang hăm hở bước vào cuộc chiến đấu với tinh thần cách mạng đầy nhiệt huyết. Vậy mà bỗng chốc đã bị giam giữa “bốn tường khắc khổ” bị cùm trói, nằm trong xà lim lạnh lẽo tối tám, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài thì làm sao tác giả tránh khỏi cảm giác cô đơn. Và không chỉ cô đơn mà còn có cả những bực bội, u uất.
Hai mươi tuổi hồn quay trong gió bão
Gân đang săn và thớ thịt căng da
Đời mặn nồng hứa hẹn biết bao hoa