Thơ » Pháp » Arthur Rimbaud
I
On n'est pas sérieux, quand on a dix-sept ans.
— Un beau soir, foin des bocks et de la limonade,
Des cafés tapageurs aux lustres éclatants !
— On va sous les tilleuls verts de la promenade.
Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin !
L'air est parfois si doux, qu'on ferme la paupière ;
Le vent chargé de bruits, — la ville n'est pas loin, —
A des parfums de vigne et des parfums de bière...
II
— Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon
D'azur sombre, encadré d'une petite branche,
Piqué d'une mauvaise étoile, qui se fond
Avec de doux frissons, petite et toute blanche...
Nuit de juin ! Dix-sept ans ! — On se laisse griser.
La sève est du champagne et vous monte à la tête...
On divague ; on se sent aux lèvres un baiser
Qui palpite là, comme une petite bête...
III
Le cœur fou Robinsonne à travers les romans,
— Lorsque, dans la clarté d'un pâle réverbère,
Passe une demoiselle aux petits airs charmants,
Sous l'ombre du faux-col effrayant de son père...
Et, comme elle vous trouve immensément naïf,
Tout en faisant trotter ses petites bottines,
Elle se tourne, alerte et d'un mouvement vif...
— Sur vos lèvres alors meurent les cavatines...
IV
Vous êtes amoureux. Loué jusqu'au mois d'août.
Vous êtes amoureux. — Vos sonnets La font rire.
Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût.
— Puis l'adorée, un soir, a daigné vous écrire... !
— Ce soir-là,... — vous rentrez aux cafés éclatants,
Vous demandez des bocks ou de la limonade...
— On n'est pas sérieux, quand on a dix-sept ans
Et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 19/03/2009 04:26
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 19/03/2009 04:30
I
Chẳng nghiêm túc khi anh mười bảy tuổi
- Đêm tuyệt vời, bỏ chanh đá, la-de
Bỏ quán đông vui, đèn chùm sáng chói
- Nhớ cây xanh, thơ thẩn dạo trên hè
Ôi cổ thụ thơm lừng đêm tháng sáu!
Mắt lim dim, nghe gió thoảng mơ hồ
Thành phố không xa, xô bồ, huyên náo
Hương bia nồng nhẹ quyện với hương nho
II
- Anh chợt thấy một khoảng trời bé nhỏ
Xanh, thật xanh, u ẩn giữa đôi cành
Đính vào đó, ngôi sao nào lấp ló
Run rẩy hoài như bất giác mong manh
Đêm tháng sáu! Say sưa! Mười bảy tuổi
Nhựa trào dâng, rượu mạnh bốc lên đầu
Ai lãng tử chẳng thấy lòng phơi phới
Trên môi mềm náo nức nụ hôn yêu
III
Tim điên dại phiêu bồng trang tiểu thuyết
- Nhạt nhoà soi le lói ngọn đèn đường
Bên ông bố, chiếc cổ cồn gớm ghiếc
Một cô nàng thực duyên dáng, thân thương
Chắc thấy anh quá dại khờ, ngơ ngẩn
Nên cô em chợt gõ mạnh gót giày
Rồi lanh lẹ ngoái cổ nhìn thông cảm
- Trên môi buồn đứt đoạn khúc sầu say
IV
Si tình lắm. Lạc hồn ba bốn tháng
Yêu thật rồi! Thơ tặng: Họ cười chơi
Bạn bè lánh. Rõ ràng ngu nhất hạng
- Một chiều kia bỗng cô bé trả lời
Tối hôm đó... Quán cà phê sáng chói
Anh lại vào gọi chanh đá, la-de
Chẳng nghiêm túc khi anh mười bảy tuổi
Dưới cây xanh, thơ thẩn dạo trên hè