Thơ » Pháp » Arthur Rimbaud
Đăng bởi hongha83 vào 09/05/2011 23:48
....................................
Lui - Ta poitrine sur ma poitrine,
Hein? nous irions,
Ayant de l'air plein la narine,
Aux frais rayons
Du bon matin bleu, qui vous baigne
Du vin de jour?...
Quand tout le bois frissonnant saigne
Muet d'amour
De chaque branche, gouttes vertes,
Des bourgeons clairs,
On sent dans les choses ouvertes
Frémir des chairs:
Tu plongerais dans la luzerne
Ton blanc peignoir,
Rosant à l'air ce bleu qui cerne
Ton grand oeil noir,
Amoureuse de la campagne,
Semant partout,
Comme une mousse de champagne,
Ton rire fou:
Riant à moi, brutal d'ivresse,
Qui te prendrais
Comme cela, - la belle tresse,
Oh! - qui boirais
Ton goût de framboise et de fraise,
O chair de fleur !
Riant au vent vif qui te baise
Comme un voleur ;
Au rose, églantier qui t'embête
Aimablement:
Riant surtout, ô folle tête,
À ton amant!....
.................................
- Ta poitrine sur ma poitrine,
Mêlant nos voix,
Lents, nous gagnerions la ravine,
Puis les grands bois!...
Puis, comme une petite morte,
Le coeur pâmé,
Tu me dirais que je te porte,
L'oeil mi-fermé...
Je te porterais, palpitante,
Dans le sentier:
L'oiseau filerait son andante
Au Noisetier...
Je te parlerais dans ta bouche..
J'irais, pressant
Ton corps, comme une enfant qu'on couche,
Ivre du sang
Qui coule, bleu, sous ta peau blanche
Aux tons rosés:
Et te parlant la langue franche - .....
Tiens!... - que tu sais...
Nos grands bois sentiraient la sève,
Et le soleil
Sablerait d'or fin leur grand rêve
Vert et vermeil
........................................
Le soir ?... Nous reprendrons la route
Blanche qui court
Flânant, comme un troupeau qui broute,
Tout à l'entour
Les bons vergers à l'herbe bleue,
Aux pommiers tors!
Comme on les sent tout une lieue
Leurs parfums forts!
Nous regagnerons le village
Au ciel mi-noir;
Et ça sentira le laitage
Dans l'air du soir;
Ca sentira l'étable, pleine
De fumiers chauds,
Pleine d'un lent rythme d'haleine,
Et de grands dos
Blanchissant sous quelque lumière;
Et, tout là-bas,
Une vache fientera, fière,
À chaque pas...
- Les lunettes de la grand-mère
Et son nez long
Dans son missel; le pot de bière
Cerclé de plomb,
Moussant entre les larges pipes
Qui, crânement,
Fument: les effroyables lippes
Qui, tout fumant,
Happent le jambon aux fourchettes
Tant, tant et plus:
Le feu qui claire les couchettes
Et les bahuts:
Les fesses luisantes et grasses
Du gros enfant
Qui fourre, à genoux, dans les tasses,
Son museau blanc
Frôlé par un mufle qui gronde
D'un ton gentil,
Et pourlèche la face ronde
Du cher petit.....
Que de choses verrons-nous, chère,
Dans ces taudis,
Quand la flamme illumine, claire,
Les carreaux gris!...
- Puis, petite et toute nichée,
Dans les lilas
Noirs et frais: la vitre cachée,
Qui rit là-bas....
Tu viendras, tu viendras, je t'aime!
Ce sera beau.
Tu viendras, n'est-ce pas, et même...
Elle - Et mon bureau?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 08/05/2011 23:48
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 01/11/2018 17:12
.............................
Chàng: Ngực em trên ngực anh
Hít khí lành đầy mũi
Chúng ta cùng tìm tới
Những tia nắng trong lành
Buổi mai xanh tắm em
Trong men rượu ngày thường?
Trọn khu rừng run rẩy
Lặng đi vì yêu thương
Từ mỗi cành, giọt xanh
Và từ những mầm sáng
Trong sự vật mở toang
Nghe xác thịt run rẩy
Vùi trong cỏ linh lăng
Tấm áo choàng trắng toát
Hồng lên màu thiên thanh
Viền mắt em đen nhánh
Em vốn yêu đồng ruộng
Em gieo rắc khắp chốn
Như mớ bọt sâm banh
Tiếng cười điên của mình
Cười anh trong say xỉn
Sẽ chộp gọn lấy em
Nơi bím tóc xinh xinh
Thế đấy, và sẽ uống
Mùi phúc bồn tử và
Dâu, ôi thịt ngát hoa!
Em cười với gió mạnh
Hôn em như tên trộm
Với bụi tầm xuân hồng
Trêu em thật dễ thương
Nhất là em yêu hỡi
Cười người yêu em đấy!...
.........................
Tuổi mười bảy hạnh phúc
Ôi! Đồng cỏ mênh mông
Ôi! Ruộng đồng tình tứ
Nào, em hãy lại gần!...
- Ngực em trên ngực anh
Ta trộn lẫn tiếng nói
Ta sẽ đến bên suối
Rồi rừng cây bạt ngàn
Rồi trong cơn giả chết
Với trái tim ngất ngây
Em bảo bồng em đi
Và lim dim con mắt
Anh bồng em phập phồng
Trên đường mòn quen thuộc
Con chim hót điệu nhạc
Gửi về cây phỉ thương
Anh nói trong miệng em
Anh đi và ôm sát
Thân em như trẻ ngoan
Và say với dòng máu
Chảy dưới làn da trắng
Phơn phớt sắc hồng tươi
Nói với em lời thẳng
Kìa!... mà em biết rồi...
Rừng toả lan mùi nhựa
Mặt trời rải cát vàng
Vào giấc mơ bát ngát
Màu lục chen màu hồng
..........................
Chiều?... Ta tiếp con đường
Trắng xoá chạy lang thang
Như đàn cừu gặm cỏ
Ở cùng khắp xung quanh
Vườn cây với cỏ xanh
Với những cây táo xoắn
Cách xa đến cả dặm
Vẫn nghe ra mùi hương
Ta sẽ trở về làng
Với bầu trời mờ tối
Và nghe ra mùi sữa
Trong không khí chiều tàn
Và sẽ nghe ra mùi
Chuồng đầy những phân nóng
Đầy một nhịp thở chậm
Với những cái lưng to
Trắng ra trong ánh sáng
Và ở tận ngoài xa
Một con bò cái ị
Từng bước, vẻ tự hào...
- Cặp kính của bà nội
Và cái mũi của bà
Dài trong cuốn sách lễ
Cốc bia viền lớp chì
Sủi bọt giữa một đám
Ống điếu to xì xèo
Nhả khói: những cặp môi
Khủng khiếp vừa hút
Vừa ngoạm thịt giăm bông
Bằng nĩa, nhiều, nhiều nữa
Trong khi lửa soi tỏ
Ghế nằm và tủ giường
Cặp mông láng và mập
Một cậu bé to kềnh
Đang quỳ, đút vào tách
Cái mõm trắng của mình
Đụng một người thô lỗ
Rầy rà giọng cưng chiều
Và liếm quanh cái mặt
Tròn trịa chú bé yêu...
Biết bao điều em yêu
Trong những nhà nghèo đó
Khi nền gạch màu tro
Sáng rực dưới ngọn lửa...
Nhỏ bé và ẩn kín
Trong lùm hoa đinh, ngôi
Nhà, cửa kính khuất lánh
Ở ngoài kia đang cười...
Em sẽ tới sẽ tới
Anh yêu em, tuyệt sao!
Em sẽ tới, thậm chí...
Nàng - Còn bàn viết em đâu?