Thơ » Nga » Apollon Maikov
Мой сад с каждым днем увядает;
Помят он, поломан и пуст,
Хоть пышно еще доцветает
Настурций в нем огненный куст...
Мне грустно! Меня раздражает
И солнца осеннего блеск,
И лист, что с березы спадает,
И поздних кузнечиков треск.
Взгляну ль по привычке под крышу
Пустое гнездо над окном:
В нем ласточек речи не слышу,
Солома обветрилась в нем...
А помню я, как хлопотали
Две ласточки, строя его!
Как прутики глиной скрепляли
И пуху таскали в него!
Как весел был труд их, как ловок!
Как любо им было, когда
Пять маленьких, быстрых головок
Выглядывать стали с гнезда!
И целый-то день говоруньи,
Как дети, вели разговор...
Потом полетели, летуньи!
Я мало их видел с тех пор!
И вот - их гнездо одиноко!
Они уж в иной стороне -
Далёко, далёко, далёко...
О, если бы крылья и мне!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/04/2008 08:15
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 17/12/2012 12:22
Vườn của tôi đang úa tàn, trống rỗng
Ngày một thêm xơ xác, lá rơi đầy,
Dù đôi bụi kim hoa liên lạc lõng
Nở cuối mùa, đỏ rực giữa hàng cây.
Ôi, buồn sao, tôi bực mình khó tả
Cả với tia nắng nhạt buổi chiều tà,
Với hàng dương đang hững hờ rụng lá,
Với nỗi buồn con dế hát ngân nga.
Và mệt mỏi, tôi nhìn lên cửa sổ
Xem tổ chim ngay dưới mái nhà mình.
Những con én đã không còn trong đó,
Chỉ một vài cộng rạ, gió rung rinh...
Tôi còn nhớ suốt nhiều ngày vất vả
Đôi chim con xây tổ ở nơi này.
Chúng tha về từng cọng rơm, chiếc lá,
Tha cả bùn và que nhỏ về xây.
Chúng làm việc thật vui và nhanh nhẹn,
Nhưng dù sao vui nhất vẫn là giờ
Khi trứng nở, cả bầy năm con én
Đã chào đời bằng đôi mắt ngây thơ.
Thế mà nay chỉ còn trơ chiếc tổ,
Đàn én bay không ai biết mà tìm,
Xa, thật xa, bay thật xa đâu đó,
Ôi ước gì tôi có cánh như chim...