Đăng bởi hongha83 vào 17/04/2008 06:04, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 21/06/2008 03:36
Se le vio caminar solo con Ella,
sin miedo a su guadaña.
—Ya el sol en torre y torre, los martillos
en yunque— yunque y yunque de las fraguas.
Hablaba Federico,
requebrando a la muerte. Ella escuchaba.
«Porque ayer en mi verso, compañera,
sonaba el golpe de tus secas palmas,
y diste el hielo a mi cantar, y el filo
a mi tragedia de tu hoz de plata,
te cantaré la carne que no tienes,
los ojos que te faltan,
tus cabellos que el viento sacudía,
los rojos labios donde te besaban...
Hoy como ayer, gitana, muerte mía,
qué bien contigo a solas,
por estos aires de Granada, ¡mi Granada!»
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/04/2008 06:04
Người ta thấy anh một mình bước đi với Thần Chết
Không sợ gì lưỡi hái sáng trưng
Mặt trời đã lên cao trên những tháp
Tiếng búa đe dồn dập ở lò rèn
Thần Chết lắng nghe anh
Federico chuyện trò ve vãn:
"Hôm qua trong thơ tôi, cô bạn
Còn vang tiếng lòng tay khô đét của cô
Cô đem giá băng vào tiếng hát của tôi
Đem lưỡi hái vào trang thảm kịch
Tôi sẽ ca ngợi thịt da nay đã hết
Trên lưỡi hái của cô màu bạc trắng long lanh
Ca ngợi mắt cô nay cũng không còn
Và mái tóc gió đã từng lay động
Đôi môi đỏ với những cái hôn ướt đẫm
Hôm nay đây, như hôm trước, Tử Thần ơi
Hỡi cô em, người bạn gái phiêu lưu
Đi với cô một mình qua Gơnat
Qua bầu trời Gơnat , thích bao nhiêu."
Gửi bởi hongha83 ngày 23/05/2008 22:02
Il y a eu crime dans Grenade 2 - Le poète et la mort
On le vit cheminer seul avec elle,
sans crainte de sa faux.
-Déjà le soleil frappe sur la tour et la tour; et les marteaux
sur l'enclume, et l'enclume, et l'enclume des forges.
Frédéric parlait,
faisant à la mort sa cour, et elle écoutait.
"Parce qu'hier, dans mes vers, chère compagne,
résonnait le choc de tes paumes sèches
parce qu'hier, dans mes vers, chère compagne,
et parce que tu donnas à mon chant ton gel, et à ma tragédie
le fil de ta faux d'argent,
Je te chanterai la chair que tu n'as plus,
tes yeux absents,
tes cheveux que le vent secouait,
et les rouges lèvres où l'on te baisait...
Aujourd'hui comme hier, ma mort, belle gitane,
Ah! qu'on est bien seul avec toi,
à respirer cet air de Grenade, ma Grenade!"