☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/03/2020 19:32, số lượt xem: 309
(Thân tặng B.T.V.A và “yêu thương” gửi tặng L.T.H!!!)
Em tưởng giếng sâu
Nối sợi dây dài
Ai ngờ giếng cạn
Tiếc hoài sợi dây
(Ca dao)
Quên đi em,
Nhớ làm gì một kẻ không xứng đáng!
Với tình yêu
Dịu dàng, trong sáng suốt những năm tháng thanh xuân
Xuân Diệu từng ví
“Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần”
Và tuổi xuân kia “chẳng đôi lần thắm lại”
Thế nên em,
Hãy đừng phung phí mãi
Giai đoạn đẹp nhất đời con gái nghe em!
Vùi đầu làm chi vào những bản nhạc buồn
Làm ướt át thêm tâm hồn vốn dĩ đã mỏng manh, yếu đuối
Rồi những đêm trắng, rưng rưng tiếc nuối…
Một cuộc tình không có bắt đầu…
… nên chẳng có sau cuối đâu em!
Uh đúng rồi,
Em cứ khóc to lên!
Nếu nước mắt rơi làm cơn đau dịu vợi
Nếu nước mắt chảy làm em thôi chờ đợi
Một kẻ phũ phàng đã chẳng màng tới tình yêu…
Uh phải rồi,
Em đã từng rất yêu
Đã từng dẹp cả “tự kiêu của một người con gái”
Nhưng mà nay,
Em là kẻ vụng dại
Như con tằm cặm cụi rút mãi từng sợi tơ
Dệt yêu thương, mơ bến bờ mộng mơ
Thật ngây thơ với trái tim yêu chớm nở.
Nhưng em ơi,
Quá khứ kia không bao giờ trở lại,
Những kỷ niệm chỉ còn mãi ở phía sau.
Vẫn biết rằng,
Khi nhớ lại sẽ đau…
Vì sẽ chẳng còn cần nhau thêm nữa!
Vậy thế nên,
Em hãy thôi huyễn hoặc,
Lừa dối chính mình
Bằng tình yêu “sến súa” chỉ có trong phim!
Bởi, để tồn tại tình cảm thì phải có niềm tin,
Mà niềm tin đã vỡ rồi,
Em còn nhặt lại làm gì…
…cho xước xát con tim rỉ máu!!!
Phải quên thật mau… thật mau đi em nhé!!!....