Đăng ngày 09/04/2020 22:25, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi
AnnyNguyen vào 14/06/2020 19:40, số lượt xem: 2312
(Gửi L.T.H)
“Đa tình tự cổ nan di hận
Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ”
(Thi ca cổ Trung Quốc)
Người ta vô tình
Gieo vào tim mình
Một thứ tình cảm
Còn mình ngây thơ,
Giữ gìn theo năm tháng
Luôn vững tin – Đó là tấm chân tình
Người ấy trân trọng, chẳng bao giờ nói ra…
Giữa cuộc đời bão táp phong ba
Con tạo xoay vần
Vạn vật đổi thay
Lòng người nghiêng ngả
Vẫn giữ trọn một niềm tin sắt đá!
Mà người lạnh lùng, hờ hững bước qua…?!
Đau đớn, chông chênh ôm xót xa
Em tự tìm cho mình bình yên
Trong những đêm nằm nghe lời Phật dạy
Cõi đời này chỉ là cõi tạm
Sầu đau em nguyện chôn trong tâm khảm qua ngày…
Nhưng rồi tại em, tất cả tại em thôi!
Tình còn vấn vương…
… tưởng nước thời gian rửa trôi tất cả…
Trái tim cằn khô, vẫn mong một cơn mưa mùa hạ
Lạc lối cuồng si, em lại say…
…khi thấy anh vội vã quay về…!
Lý trí can trường đâu thắng nổi đam mê?!
Chút tình “bố thí”… làm em đau lần nữa!
Bẽ bàng, tan hoang niềm tin kia sụp đổ
Thực tế trụi trần, vấy bẩn, hoen ố những kỷ niệm ngày xưa…
Tê tái, đắng cay - cảm giác dối lừa
Vùi con tim xuống đáy khốn cùng của cơn hi vọng!
Quá khứ xa xôi đâu thể song hành cùng tương lai được nữa
Bởi em và anh – chúng mình là hai nửa
Của một trái tim yêu
Không còn chung nhịp đập nữa rồi...
Đừng cố chấp mãi, buông tay thôi!