Em ah, ta chẳng hề quen nhau
Em cũng đâu biết
...đến sự tồn tại trên đời của chị
Giữa chúng mình không có gì chung nhỉ?!,
Ah mà khoan, hình như có...
...Một người!
Một người...
Đã từng vì chị, mà nước mắt rơi,
Đã từng ân cần, yêu thương, say đắm,
Đã từng ngắm hoàng hôn bên cửa sổ,
Tựa đầu vào vai, nghe mưa đổ ngoài trời.
Cùng nhau làm những điều điên rồ lắm, em ơi!
Bay 12000 cây chỉ để gặp gỡ trong ngắn ngủi
Lang thang Hà Nội đêm thơm mùi hoa sữa,
Lạc bước cùng nhau giữa náo nhiệt Sài Thành...
Nhưng...
Trên đời, hạnh phúc thật mong manh!
Người ấy với chị, đâu có thành duyên phận.
Ừ thì đổ tại - số mình sao lận đận!
Trót đem lòng yêu,
Dẫu biết chẳng thể đi tận đến cuối đời.
Rồi một ngày,
Những tưởng lòng mình đã thảnh thơi,
Hình bóng của một người.
...đã chôn sâu trong tâm trí,
Bỗng chợt nhìn thấy: người ta cùng tri kỷ,
Là em - trong bộ váy trắng tinh khôi!
Có...một thứ gì...
... vỡ vụn trong tôi!!!
Có...một nỗi đau...
... không thốt nên lời...!!!
Cay đắng quá! xót xa, chới với!
Như con thuyền lạc giữa mù khơi...
Nhưng em ah,
Đó là câu chuyện của chị thôi,
Em, rồi sẽ bình yên bên người ta, em nhé!
Đớn đau, tổn thương - riêng mình chị nhận,
Đổi lấy sự trưởng thành cho người đàn ông - là duyên phận em trao!
Chào em nhé, cô gái không bao giờ biết chị là ai....
Melbourne 6.13PM 31/3/2020
(Giữa mùa dịch Covid19).