(Tặng L.T.H)
Mình gặp nhau khi em vẫn còn son rỗi
Và anh vẫn chưa thuộc về ai
Nhưng ta chẳng thể cùng nhau bước đường dài
Chỉ có thể đi song song cạnh nhau mãi mãi
Ừ, số phận đã an bài như vậy
Em cũng đâu dám oán trách gì ai...
Nhưng đôi lần hoang hoải trong mơ
Em vẫn nghĩ giá như thời gian kia trở lại
Rồi em lại ước phải chi đừng vụng dại
Giá như em đừng nói thật hết nỗi lòng
Chuyện chúng mình em đã cất ở trong tim
Những tưởng sẽ ngủ yên không làm em đau nhói
Vậy mà có những điều không thể nói
Có những nỗi đau chẳng thể đong đếm thành lời
Có những nỗi buồn mãi chẳng thể vơi
Có những vết rách tâm hồn chẳng kim nào vá nổi
Có những kỷ niệm của một thời nông nổi
Suốt cuộc đời vẫn ám ảnh không thôi
Anh, ở xa nào biết nỗi lòng em
Là em đã chết, dù tuổi xuân chưa già cỗi
Là những đêm em khóc, nước mắt rơi nóng hổi
Là những cơn đau dày xéo trong lòng
Thương cho em, cho duyên số long đong
Cho một kẻ tình si ngu muội
Dù tan nát trái tim vẫn kiên trì chờ đợi
Một phép mầu, dẫu chẳng bao giờ xảy ra...
Và thực tế là anh đã đi thật xa...thật xa... thật xa...
Còn lại em vs nỗi xót xa khôn tả......
Melbourne 0.55AM 07/10/2019.