Thơ » Canada » Anne Carson
Đăng bởi hảo liễu vào 23/03/2019 21:52
A New Year’s white morning of hard new ice.
High on the frozen branches I saw a squirrel jump and skid.
Is this scary? he seemed to say and glanced
down at me, clutching his branch as it bobbed
in stiff recoil – or is it just that everything sounds wrong today?
The branches
clinked.
He wiped his small cold lips with one hand.
Do you fear the same things as
I fear? I countered, looking up.
His empire of branches slid against the air.
The night of hooks?
The man blade left open on the stair?
Not enough spin on it, said my true love
when he left in our fifth year.
The squirrel bounced down a branch
and caught a peg of tears.
The way to hold on is
afterwords
so
clear.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 23/03/2019 21:52
Một sáng trắng của Năm Mới của lớp băng mới cứng.
Cao trên những cành cây đóng băng tôi thấy con sóc nhảy và trượt.
Thế có đáng sợ không? nó dường như nói và nhìn
xuống tôi, bám chặt lấy cành cây đang bập bềnh
vì giật mình co cứng—hay chỉ là mọi thứ có vẻ sai hôm nay?
Những cành cây
leng keng.
Nó lau cái đôi môi lạnh nhỏ bằng một tay.
Mày có sợ những thứ như
tao sợ? tôi đáp lại, nhìn lên.
Cái đế chế của những cành cây nó trượt trên không khí.
Đêm của những cái móc?
Lưỡi dao cạo để mở trên cầu thang?
Nó không còn xoay đủ mạnh, tình yêu đích thực của tôi nói
khi anh đi năm thứ năm của chúng tôi.
Con sóc bật xuống một cành cây
và bắt được một cái chốt của nước mắt.
Cái cách để tiếp tục là
những lời sau
thật
rõ.