Thơ » Nga » Anna Akhmatova
Đăng bởi nguyenxuanphong vào 01/06/2007 10:36
Земная слава как дым,
Не этого я просила.
Любовникам всем моим
Я счастие приносила.
Один и сейчас живой,
В свою подругу влюбленный,
И бронзовым стал другой
На площади оснеженной.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 01/06/2007 10:36
Vinh quang chốn trần gian như khói
Và em không đòi hỏi sự quang vinh
Nhưng hạnh phúc em mang tới
Cho tất cả người tình.
Có một người giờ đây còn sống sót
Đã yêu người bạn gái của mình
Để một người khác hoá thành tượng đồng
Đứng trên quãng trường đầy tuyết.
Vinh quang trần gian như khói,
Tôi không đòi hỏi cho mình.
Hạnh phúc trần gian ít ỏi
Tôi dành cho tất cả những người tình.
Một trong số họ giờ còn sống,
Đang yêu cô bạn gái của mình.
Kẻ khác hoá tượng đồng đứng sững
Trên quảng trường băng tuyết trắng tinh.
Gửi bởi hảo liễu ngày 21/04/2015 22:12
Vinh quang tôi nào có muốn,
Khác chi làn khói phiêu diêu.
Tôi mang hạnh phúc chia khắp
Những người tôi đã từng yêu.
Một người vẫn còn sống đấy,
Nhưng mê đắm người khác rồi.
Người kia hoá tượng đồng đỏ
Đứng trên quảng trường tuyết rơi.
Gửi bởi Tung Cuong ngày 30/11/2021 08:05
Danh vọng đường trần tựa khói sương,
Không phải điều này tôi đi xin.
Tất cả người tình tôi từ trước
Đều được tôi mang cho hạnh phúc.
Một anh giờ này, vẫn sống nguyên
Phải lòng bạn gái của tôi luôn,
Được đúc tượng đồng anh chàng khác
Đứng giữa quảng trường người kín tuyết.