Thơ » Nga » Anna Akhmatova
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 08/04/2008 00:41
Мне больше ног моих не надо,
Пусть превратятся в рыбий хвост!
Плыву, и радостна прохлада,
Белеет тускло дальний мост.
Не надо мне души покорной,
Пусть станет дымом, легок дым,
Взлетев над набережной черной,
Он будет нежно-голубым.
Смотри, как глубоко ныряю,
Держусь за водоросль рукой,
Ничьих я слов не повторяю
И не пленюсь ничьей тоской...
А ты, мой дальний, неужели
Стал бледен и печально-нем?
Что слышу? Целых три недели
Все шепчешь: «Бедная, зачем?!»
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/04/2008 00:41
Đôi chân em từ nay sẽ không cần
Mặc cho đôi chân biến thành đuôi cá!
Em bơi đi trong mừng vui buốt giá
Cho trắng mờ cây cầu chốn xa xăm.
Tâm hồ ngoan em cũng sẽ không cần
Mặc cho nó trở thành làn khói mỏng
Khi bay lên trên bờ sông màu đen
Khói sẽ trở nên màu xanh đằm thắm.
Anh xem kìa, em lặn xuống rất sâu
Giữ trong tay của em cành rong nhỏ
Em sẽ không lặp lại lời ai cả
Không nỗi buồn nào bị quyến rũ đâu…
Còn anh xa xôi của em chẳng lẽ
Trở nên xanh xao, tăm tối, u buồn?
Em nghe gì ư? Suốt cả ba tuần
Thì thầm bên tai: “Ngươi cần gì kia chứ?!”