Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Anh Ngọc » Hương đất màu cờ (1977)
Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 15:15
Chúng tôi là một mảng màu xanh
Trong rực rỡ bức tranh Sài Gòn đêm giao hưởng
Đôi dép lốp bước lên thềm Nhà hát lớn
Để rơi mấy hạt bụi đường trường
Cuộc trường kỳ giành lại quê hương
Trả chúng tôi về với tuổi thơ và kỷ niệm
Bỗng trẻ lại trong mắt nhìn lưu luyến
Thoáng nét ngậm ngùi êm dịu phút đoàn viên
Cây đũa thần, nhạc trưởng đã giơ lên
Những khoảng trống lặng im bỗng bừng lên âm nhạc
Đến ve vuốt lòng ta là tiếng hát
Tiếng hát trong ta có tự bao giờ
Cát bụi đường xa, khẩu súng, ngọn cờ
Ngửa bàn tay gặp bàn tay nhạc trưởng
Mở tấm lòng gặp tấm lòng giao hưởng
Bỗng trầm cung bậc tìm nhau
Phút này đây ta giành trọn cho nhau
Anh trọn của em đến tận cùng ý nghĩ
Giai điệu đẹp cho hồn em cao quý
Anh nhắm mắt và uống cạn suối âm thanh
Xanh như dòng sông ấy xanh xanh
Đàn nhạc dây thổi vào ngọn gió
Không sóng cho lòng lên tiếng vỗ
Sài Gòn trong anh là ô nhịp bình yên
Sài Gòn trong ta là trái chín vẹn nguyên
Chiến thắng đặt vào lòng hai đứa
Một nửa anh và em một nửa
Tiếng kèn đồng đang nói đấy em ơi!
Lơ lửng giữa không gian dải lụa tuyệt vời
Quen thuộc quá ta giơ tay nắm bắt
Con chim hồng đậu trên trần nhà hát
Cây vĩ cầm đánh rơi những nhành tơ
Đất yên lành trở dậy sau mưa
Tháng năm mở bốn bề tiếng hát
Những khoảng trống lặng im bỗng bừng lên tiếng nhạc
Trên suốt đường chiền thắng đi qua.