Hãy trả tôi Sài Gòn với nắng vàng rực rỡ
Cùng bóng hàng cây bên hè phố thân yêu
Hãy trả lại tôi, những vóc dáng diễm kiều
Những đôi mắt hồ thu xanh biếc ngọc
Hãy trả lại tôi, những dòng sông trên sóng tóc
Những nụ cười thơm ngát tuổi thanh xuân
Hãy trả lại tôi, đôi cánh thiên thần
Từng bay lượn khắp vùng trời Nghệ thuật
Hãy trả lại tôi, những khu vườn ươm ngát
Để bướm vàng nô giỡn với ong tơ
Mỗi phút trôi qua là một bất ngờ
Như mưa nắng không chờ mà hội ngộ
Hãy trả lại tôi, những vòng tay rộng mở
Giữa cuộc đời đón nhận chuyện yêu thương
Hãy trả lại tôi những phố, những phường
Những bồn cỏ công viên bốn mùa tình tự
Từ đỉnh cao tiếng hát thấm vào tim
Tiếng hát lênh đênh, tiếng hát nổi chìm
Len nhè nhẹ như lời ru của mẹ
Hãy trả lại tôi, những giấc hồng tuổi trẻ
Những tiếng chân bước khẽ dưới trời đêm
Hãy trả lại tôi, những vạt áo tơ mềm
Bay phơ phất uốn mình trong nắng sớm
Hãy trả lại tôi, những nỗi buồn mơn trớn
Những lời yêu gờn gợn giữa bờ môi
Sài Gòn ơi, xa vắng đã lâu rồi
Quá thương nhớ, hồn tôi rừng rực lửa
Hãy trả lại tôi, hôm nay và ngày mai nữa
Những ước mơ chưa toại nguyện sông hồ
Những hẹn hò chưa kết đọng thành thơ
Những trầm lặng đợi chờ cơn bão tố
Hãy trả lại tôi, những cuộc tình dang dở
Nỗi buồn vui khép mở cánh thời gian
Hãy trả lại tôi, từng đoá mai vàng
Mỗi xuân đến, cả Sài Gòn trẻ lại
Hãy trả lại tôi, bây giờ và mãi mãi
Những thứ gì đã mất tự hôm qua
Hãy trả lại tôi, cuộc sống hiền hoà
Của thành phố Sài Gòn còn phong nhuỵ
Tôi đang sống với rất nhiều suy nghĩ
Mất Sài Gòn là mất cả đời tôi
Sài Gòn ơi, cách biệt đã lâu rồi
Hãy trả lại những gì tôi mơ ước
Hãy trả lại tôi những ngày vui thuở trước
Những đêm dài thao thức trắng không gian
Hồn bâng khuâng chết lịm giữa cung đàn
Chiều mở cửa tơ vàng giăng nến điện
Hãy trả lại tôi, những dấu chân kỉ niệm
Đường học trò nhịp guốc gõ âm vang
Hỡi em yêu, mộng cũ có phai tàn
Có khô héo theo thời gian mòn mỏi?
Tôi ở đây vẫn luôn luôn chờ đợi
Một ngày nào trở lại phố phường xưa

Sài Gòn ơi, thương nhớ mấy cho vừa!...


Lào Cai 1977