Đất đai ríu rít cây vườn
Mênh mông biển mặn lấy buồm làm cây

Mùa biển vơi, mùa biển đầy
Cây buồm vẫn vậy có gầy thêm đâu
Qua bao bão tố thét gào
Có thể rách, buồm chẳng bao giờ nhầu

Tôi thương cây buồm từ lâu
Một màu nâu, một màu nâu cuối trời
Như màu áo của mẹ tôi
Như ngọn cờ của một thời  trẻ con

Bây giờ tôi đã giong buồm
Đã thuộc biển như thuộc đường dưới chân
Ngọt ngào đất thở với vườn
Nồng nàn biển thở nơi buồm của tôi

Nước non rộng lắm người ơi
Và dài tới tận xa xôi cây buôm.