23.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 17/05/2009 06:36

1

Cứ mỗi lần em ngủ
Anh sẽ đến bên em
Để cất giọng nho nhỏ
Kể những chuyện quê mình...

Anh kể chuyện mùa thu
Những làn nước êm đẹp
Để cho em trong mơ
Không thấy bóng tuyết rét.
Chuyện mùa đông anh kể
Cây vẫn mượt mà xanh
Để giấc ngủ bình yên
Em thấy băng tan vỡ.
Và mùa xuân, mùa xuân
Mưa dây bụi trên đồng
Bụi mưa mịn và mát
Vào trong giấc mơ em
Mặc bên ngoài giá rét.
Biển mùa hè rất đẹp
Núi mùa hè  gần hơn
Vì mùa hè trời trong
Mọi màu điều rực rỡ...

Em sẽ được thấy cả
Trong chuyện anh ru em.

2

Cứ nhắm mắt lại em
Là sẽ thấy anh đấy
Là sẽ nghe anhn ói
Giọng tha thiết em quen...

Gió tự do ngoài đồng
Nước ồn ào trên sông
Sao trên trời thao thức
Rạo rực bếp củi hồng...
Em sẽ gặp lại hết.
Bếp củi hồng rạo rực
Như một nỗi riêng tư,
Sao trên trời thao thức
Như kêu gọi ước mơ.
Trên tiếng nước ồn ào
Những cánh buồm sương đẫm
Trong gọn gió tự do
Là người cày cần mẫm...
Có hai sương một nắng
Có tần tảo siêng năng
Trong giọng anh tha thiết
Trong chuyện anh ru em.

3

Anh biết ngày nhớ thương
Đêm em thao thức mãi
Ôi! Sâu xa đến vậy
Là mối tình quê hương
Cháy bỏng đến như vậy
Cũng là tình quê hương.

Ngủ đi, ngủ đi em
Anh không kể gian nan
Không nói máu và lửa,
Anh sẽ đưa bạn cũ
Vào trong giấc mơ em.

Trong mơ, nhưng đông lắm
Những khuôn mặt rạm nắng
Nói hết việc mình làm
Nét gân guốc bàn chân
Nói chặng đường đã vượt
Giặc Mỹ và đạn bom
Ta đạp lên mà bước
Những bàn tay như sắt
Còn hứa hẹn chiến công!

Còn phần em, rưng rưng
Chưa nói được gì cả...
Ai cũng thương em quá
Thôi. Em làm ngày mai!

4

Bạn bè nuôi em vui
Bạn bè nuôi em học
Nuôi em rất chân thật
Như là yêu Việt Nam.
Ôi! Bạn bè bên ấy...
Nhưng anh hiểu, với với em
Không lúc nào không nhớ
Về quê mình, quê mình
Nên mỗi lần em ngủ
Anh sẽ đến bên em
Với giọng anh tha thiết
Mà em vẫn hằng quen
Với mối tình tha thiết
Mà đất nước cho anh.


4-1971

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]