43.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/07/2020 12:32

Một tiễn người đi bao cảm xúc,
Kinh thành hửng nắng cũng thê lương.
Đâu đây, sáng láng tưng bừng quá.
Men lửa đưa ai vạn dặm trường...
Cố quốc vời trông mây núi mướt,
Đường về tươi tắn lạc trong sương.
Còn đâu mai mốt làn môi thắm,
Tâm sự đôi lời gửi gió hương?
Mai mốt còn đâu tay trìu mến,
Giắt đàn em giữa sóng tang thương?

Đêm nay hội nhóm bao hồn đẹp,
Giữa lúc non sông máu nhuộm hường,
Tả thấy bốn trời mưa quyến gió,
Tìm xuân nhẹ phủ bóng tà dương.
Bao giờ cho tắt mùa chinh chiến,
Hoa nở theo người ở viễn phương?

Có những vần thơ, ôi, tuyệt mỹ!
Tiễn người, duyên nợ mối từ chương.
Ai hay cũng bởi màu da khác,
Chuyện cũ khơi bao vị chán chường.

Dĩ vãng thầm ghi con mắt hẹp,
Thấy gì đâu nữa ngoài biên cương.
Dĩ vãng thầm ghi con mắt khép,
Cánh rèm phong kiến nửa còn buông.
Màu da thôi hết thời phân biệt,
Nhân loại gần nhau một ngả đường.
Cảm thấy người đi lòng khoáng đạt,
Lời thơ bay bướm bốn trời vương.
Trao mình ánh sáng, ta còn mộng
Khúc nhạc không thành khúc nhạc suông.

Một tiễn người đi bao ý nghĩa,
Kinh thành hứng nắng cũng thê lương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]