Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Lạc Tuyên
Say như trưa hè nhiệt đới
Quỳ trên cất biển trắng phau
Gục đầu lên vai cô gái
Đây hoa mà lòng u sầu
Hờ ơi im lặng trầm tư như hoả diệm sơn đã chết
Hồ nước lạnh ngàn đời trong tim buồn đau tha thiết
Bập bùng trong đêm nao rực ánh lửa thiêng
Nhạc của môi hồng mắt lả lơi u huyền
Cuồng nhạc say ca hờ ơi
Lửa đỏ môi sóng tay mời
Ôi hoang vu lời ca lên vút cao
Chầm chập bập bùng tiếng trống lửa reo
Đêm quay cuồng ở tay Em
Về đâu mộng ước ngàn năm
Những đêm hoa đăng
Có hoả diệm sơn ngùn ngụt lửa thiêng
Có lời ca trầm trầm u buồn
Có tiếng trống bập bùng ru hồn
Có vũ khúc man dại say cuồng
Hồn vũ trụ trên búp tay
Sâu tư bộ lạc ngày mai
Hò ơi man dại nhạc ca
Tìm đâu dĩ vãng phai mờ
Những đêm nao lửa gầm như sóng biển
Ngọt lịm lời thơ điệu nhạc u huyền
Muôn tay yếu đuối níu hồn nhiên về đâu
Hiện tại phù du như bãi biển nương dâu.
Trưa nhiệt đới lịm ngủ bên gốc dừa xanh
Ru hồn trong suối tóc mun đen gợi tình
Run rẩy trên gót điên cuồng vũ nữ
Tìm say sưa và hồn nhiên cuộc đời
Sầu tư bộ lạc tiếng hát chơi vơi.