Đăng bởi hongha83 vào 24/04/2008 08:18
Souvent sur la montagne, à l’ombre du vieux chêne,
Au coucher du soleil, tristement je m’assieds ;
Je promène au hasard mes regards sur la plaine,
Dont le tableau changeant se déroule à mes pieds.
Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes ;
Il serpente, et s’enfonce en un lointain obscur ;
Là le lac immobile étend ses eaux dormantes
Où l’étoile du soir se lève dans l’azur.
Au sommet de ces monts couronnés de bois sombres,
Le crépuscule encor jette un dernier rayon ;
Et le char vaporeux de la reine des ombres
Monte, et blanchit déjà les bords de l’horizon.
Cependant, s’élançant de la flèche gothique,
Un son religieux se répand dans les airs :
Le voyageur s’arrête, et la cloche rustique
Aux derniers bruits du jour mêle de saints concerts.
Mais à ces doux tableaux mon âme indifférente
N’éprouve devant eux ni charme ni transports ;
Je contemple la terre ainsi qu’une ombre errante
Le soleil des vivants n’échauffe plus les morts.
De colline en colline en vain portant ma vue,
Du sud à l’aquilon, de l’aurore au couchant,
Je parcours tous les points de l’immense étendue,
Et je dis : “Nulle part le bonheur ne m’attend.”
Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières,
Vains objets dont pour moi le charme est envolé ?
Fleuves, rochers, forêts, solitudes si chères,
Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé !
Que le tour du soleil ou commence ou s’achève,
D’un oeil indifférent je le suis dans son cours ;
En un ciel sombre ou pur qu’il se couche ou se lève,
Qu’importe le soleil ? je n’attends rien des jours.
Quand je pourrais le suivre en sa vaste carrière,
Mes yeux verraient partout le vide et les déserts :
Je ne désire rien de tout ce qu’il éclaire;
Je ne demande rien à l’immense univers.
Mais peut-être au-delà des bornes de sa sphère,
Lieux où le vrai soleil éclaire d’autres cieux,
Si je pouvais laisser ma dépouille à la terre,
Ce que j’ai tant rêvé paraîtrait à mes yeux !
Là, je m’enivrerais à la source où j’aspire ;
Là, je retrouverais et l’espoir et l’amour,
Et ce bien idéal que toute âme désire,
Et qui n’a pas de nom au terrestre séjour !
Que ne puîs-je, porté sur le char de l’Aurore,
Vague objet de mes voeux, m’élancer jusqu’à toi !
Sur la terre d’exil pourquoi resté-je encore ?
Il n’est rien de commun entre la terre et moi.
Quand là feuille des bois tombe dans la prairie,
Le vent du soir s’élève et l’arrache aux vallons ;
Et moi, je suis semblable à la feuille flétrie :
Emportez-moi comme elle, orageux aquilons !
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/04/2008 08:18
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 23/04/2008 08:28
Hoàng hôn xuống tôi thường hay lên núi
Lòng buồn buồn ngồi dưới bóng hàng cây
Chợt đưa mắt nhìn trải dài phía trước
Cánh đồng quê đang đổi sắc thay màu
Đây dòng sông, sóng ầm ầm tung bọt
Lượn quanh co, khuất nẻo tối mù xa
Kia hồ lặng, từ mặt nước bao la
Sao hôm mọc trên nền trời xanh biếc
Ánh tà dương muộn màng từ từ lặn
Trải non cao in rợp bóng hàng cây
Chúa cung Thiềm ngự giá xe mây
Đang xuất hiện ở chân trời nhuốm bạc
Từ tháp nhà thờ chuông ngân thánh thót
Khách lữ hành dừng bước trầm ngâm
Trong yên tĩnh nhạc thánh thót hoà âm
Cùng những tiếng của ngày tàn sắp tắt
Cảnh êm đềm như bày ra trước mắt
Tôi dửng dưng chẳng một chút say mê
Mặt đất với tôi như bóng kéo lê thê
Vầng nhật dương không sưởi người đã thác
Tôi vô vọng nhìn núi đồi khắp lượt
Hết Đông, Đoài rồi từ Bắc đến Nam
Nhìn mọi nơi, khắp mọi chốn không gian
Lòng tự nhủ: không nơi nào hạnh phúc
Giúp gì ta, hỡi cảnh vật tiêu điều?
Hỡi núi, rừng, sông tĩnh mặc mến yêu
Vắng một bóng mà đất trời yên lặng
Hoa lá, cỏ cây cũng cảm nhận nỗi buồn
Mặt trời mọc hay mặt trời đang tắt
Tôi dửng dưng theo vầng nhật vần xoay
Sớm hay chiều, âm u hay trong lại
Đều vô nghĩa, tôi chẳng cần ánh sáng
Dù theo dõi vầng dương luôn chuyển động
Trong tôi chỉ sa mạc với hư vô
Tôi chẳng mong điều ánh sáng đem lại
Chẳng cầu xin nơi vũ trụ bao la
Rất có thể bên kia bờ cầu lửa
Mặt trời đích thực chiếu sáng Thiên Đàng
Nếu có thể gửi thân nơi cõi thế
Điều mong chờ sẽ xuất hiện với ta
Ở nơi đây tôi sẽ say niềm ước
Thấy lại niềm hy vọng với tình yêu
Và điều mong điều ước của bao người
Không tên gọi ở nơi trần thế
Trên xa giá Bình Minh, ta có thể
Bay tới điều ảo vọng bấy lâu nay
Cớ làm sao còn đày đoạ nơi này
Nơi trần gian ta còn đâu ràng buộc?
Khi lá rừng rơi trên đồng cỏ
Gió chiều lên, cuốn lá khỏi lòng thung
Còn ta đây, như lá úa còn vương
Hỡi giông tố, cuốn ta bay như lá!
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 20/04/2014 21:25
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Trần Đông Phong ngày 15/04/2016 23:00
Có 1 người thích
Trên non, dưới bóng sồi già
Mặt trời đang lặn, mình ta ngồi buồn
Dạo chơi chợt thoáng bình nguyên
Tranh màu đổi sắc dưới chân trải dài.
Đây sông gầm, sóng bọt trào
Lượn quanh, lắng xuống nơi nao xa mờ
Kia hồ nước trải lặng mơ
Sao chiều đang mọc bên bờ biển xanh.
Rừng đen vây đỉnh núi kia
Hoàng hôn còn tỏa những tia cuối cùng
Bóng đêm xe chở nữ hoàng
Khí lên, bạc trắng đường ngang chân trời.
Ấy khi tháp cổ nhô cao
Uy nghiêm tỏa bóng, nao nao mấy hồi
Khách dừng, vẳng tiếng chuông quê
Thánh ca hòa với tiếng nghe cuối ngày.
Cảnh xinh lòng những dửng dưng
Không đau, không cảm cũng không duyên lành
Ngắm nhìn bóng đất lang thang
Mặt trời sự sống sưởi chăng chết này.
Núi đồi hư ảo nhìn quanh
Đông tây mấy nẻo, mấy phần bắc nam
Đến cùng mọi chốn xa xăm
Chẳng đâu có chỗ phúc lành đợi ta.
Lều tranh, cung điện, thung đây
Dẫu tuy vô ích, duyên này bay theo
Núi, rừng, sông, quạnh dấu yêu
Thiếu dù chỉ một thảy đều vắng không.
Mặt trời mọc, lặn xoay vòng
Dửng dưng tôi bước theo vòng dương gian
Vòm trời tối, sáng, lặn, lên
Mặc trời tôi chẳng đợi thêm những ngày.
Theo trời cả chặng đường dài
Mắt tôi thấy khắp đất trời hư không
Chẳng mong mọi sự sáng trong
Chẳng cầu chi ở cõi không vô cùng.
Liệu rằng có chốn không gian
Mặt trời thực chiếu thiều quang khắp đời
Liệu rằng có thể đổi thay
Những điều mơ sẽ hiện ngay mắt người.
Tôi say nguồn nỗi khát khao
Tôi tìm hy vọng dạt dào tình yêu
Ấy điều mơ ước bao nhiêu
Dẫu tên chẳng có trú miền trần gian.
Xe tôi chở ánh Rạng Đông
Bóng mờ ánh mắt gửi trông tới người
Sao còn trên trái đất này
Chẳng gì chung giữa tôi và trần gian.
Lá rừng rụng xuống cánh đồng
Gió chiều đưa lá tới thung xa vời
Còn tôi như lá héo này
Bão giông hãy giúp tôi tầy lá kia.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 30/06/2017 03:55
Trên đồi dưới bóng sồi già
Tôi ngồi buồn bã, chiều tà dần buông
Thẩn thờ đồng rộng mênh mông
Dưới chân cảnh đổi theo dòng thời gian.
Sông gầm thét, sóng bọt tràn
Xa xa sông lượn trong màn đêm đen
Nước hồ an giấc ngủ yên
Sao hôm lấp lánh, đèn đêm nền trời.
Cây mờ đỉnh núi chơi vơi
Hoàng hôn thoi thóp tia soi cuối cùng.
Xe sương bóng tối mông lung
Dâng cao trắng xoá chập chùng chân mây
Nghiêng nghiêng dáng gác chuông gầy
Âm thanh cứu rỗi tung bay lên trời
Khách du dừng bước rong chơi
Thì thầm chiều nguyện cùng lời thánh ca
Cảnh êm đềm lắng hồn ta
Chưa say duyên dáng, chẳng ra mơ màng.
Đất phơi dài, bóng lang thang
Đâu còn nắng sưởi thân tàn mộ sâu.
Đồi đồi mắt dõi đâu đâu
Từ nam lên bắc sáng mau đến chiều
Nơi nơi trải rộng đìu hiu
Không đâu hạnh phúc nuông chìu đợi tôi
Mái tranh thung lũng lâu đài
Với tôi mọi vật duyên hài xa xôi
Sông, rừng, núi, đá lẻ loi
Một người thiếu vắng, đất trời vắng tanh.
Mặc trời sáng tối vận hành
Lạnh lùng đưa mắt vô tình trời xoay
Âm u, trong sáng, đêm, ngày
Mặc trời mọc lặn tôi đây chẳng màng.
Nếu tôi theo dõi ánh quang
Thấy toàn sa mạc tiếp hàng quảng không.
Dù rạng rỡ chẳng cậy trông
Còn chờ vũ trụ mênh mông được nào.
Bên ngoài tinh đẫu biết đâu
Thật nơi trời chiếu mọi châu sáng ngời
Khi bùn đất lấp xác tôi
Ước mơ ấp ủ hiện nơi mắt người.
Say sưa dòng suối hứng khơi
Tình yêu hy vọng lòng tôi tràn trề
Đúng là lý tưởng hồn mê
Cõi trần như thế không hề có tên.
Nào mong ước rạng đông lên
tôi theo làn sóng đến bên bạn lòng
Sao còn sống đất lưu vong
Với tôi trái đất chẳng hòng cùng chung
Khi đồng xanh phủ lá rừng
Gió chiều cuộn lá vào thung lũng sầu
Tôi như chiếc lá úa màu
Mang tôi theo gió đưa vào cõi không !
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 01/07/2020 09:52
Thường những lúc trời tây bảng lảng,
Thơ thẩn ngồi dưới bóng cây sên.
Ngắm xem cảnh vật đồng điền,
Đổi thay thay đổi liền liền dưới chân.
Sông một dải lâng lâng bọt trắng,
Uốn quanh co trong dặng tịt mù.
Bên kia nước lặng một hồ,
Bóng sao lấp lánh điểm tô da trời.
Rừng cây rậm loi thoi đầu núi,
Ánh tà dương còn rọi bóng vàng.
Hằng Nga thấp thoáng đầu ngàn,
Càng lên càng sáng cả làn chân mây.
Chuông chùa động lung lay từng gió,
Vang lừng ra đâu đó đều hay.
Khách qua đường sẽ dừng đây,
Tiếng đưa vừa dứt, bóng ngày vừa qua.
Trông phong cảnh đậm đà phong phú,
Mà lòng không vui thú được nao!
Cuộc đời là cuộc chiêm bao,
Trời kia khôn thấu lòng đau người buồn.
Mắt nhìn khắp đầu non ngọn núi,
Bạn phương trời cũng đuổi theo coi.
Ruổi coi vũ trụ rộng dài,
Cõi an vui ấy đợi người nào đâu.
Mặc cảnh vật nhà cao ngõ hẹp,
Riêng mình ta vui đẹp cùng ai.
Vui gì nước thẳm non dài,
Vắng người bạn ngọc còn vui được nào!
Thời gian cứ hư hao mòn mỏi,
Ta cũng không ái ngại mà chi.
Mặc dầu thỏ lặn ác đi,
Ta đây cũng chẳng thiết chi đến ngày.
Hồi nghĩ đến mắt này dường thấy,
Thấy đời ta đâu đấy đìu hiu.
Hết vui quang cảnh mỹ miều,
Muốn cùng vũ trụ mấy điều cũng thôi.
Hay là ở cõi ngoài thế tục,
Mới là nơi nước Nhược non Bồng.
Ví thân lánh được bụi hồng,
Gót tiên một trận thoát vòng nhân gian!
Đó có suối muôn vàn trong sạch,
Để cho ta thoả thích tiêu dao.
Ái tình hy vọng bấy lâu,
Hoạ là chốn ấy mới cầu được vay.
Nhờ xe tiên đưa ngay đến đó,
Để cho ta có chỗ vui vầy;
Sao còn lần lữa mãi đây,
Tình này cảnh ấy ta nay chán rồi!
Lá vàng rụng tơi bời đồng nội,
Ngọn gió chiều bỗng thổi đem đi.
Ta đây lá đó khác chi,
Xin nhờ gió cũng đem đi theo cùng.