Thơ » Anh » Alfred Edward Housman » Chàng trai vùng Shropshire
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 14/07/2007 05:18, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Cammy vào 25/04/2008 06:28
When I was one-and-twenty
I heard a wise man say,
"Give crowns and pounds and guineas
But not your heart away;
Give pearls away and rubies
But keep your fancy free."
But I was one-and-twenty,
No use to talk to me.
When I was one-and-twenty
I heard him say again,
"The heart out of the bosom
Was never given in vain;
"Tis paid with sighs a-plenty
And sold for endless rue."
And I am two-and-twenty,
And oh, 'tis true, 'tis true.
Khi tôi hai mươi mốt tuổi
Có người thông thái nói với tôi:
"Hãy đem ban tặng tiền bạc
Nhưng đừng cho đi trái tim
Hãy cho ngọc ngà châu báu
Nhưng hãy giữ lại niềm đam mê"
Nhưng khi tôi hai mươi mốt tuổi
Những lời nói đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi
Khi tôi hai mươi mốt tuổi
Người đó lại nói với tôi
"Trái tim khi đã ra khỏi lồng ngực
Không được cho đi vô ích"
"Sau đó là những tiếng thở dài
Và những hối tiếc không bao giờ kết thúc"
Rồi đến khi tôi hai mươi hai tuổi
Tôi nhận ra rằng những lời của ông đều đúng.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 14/07/2007 05:18
Có 1 người thích
Ngày tôi hăm mốt tuổi
Tôi nghe lời người khuyên:
“Con hãy tiêu bạc tiền
Nhưng con tim giữ lại
Châu ngọc con hãy dùng
Nhưng tâm hồn giữ lại”.
Nhưng ngày hăm mốt tuổi
Lời khuyên tôi không dùng.
Ngày tôi hăm mốt tuổi
Tôi lại nghe người khuyên:
“Rằng con tim vô tội
Rằng chớ nên hão huyền
Và thổn thức quá đỗi
Kẻo hối hận triền miên”.
Tôi lên hăm hai tuổi
Mới hiểu đúng lời khuyên.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 16/03/2008 07:48
Có 2 người thích
Khi tôi hai mốt tuổi xuân
Thấy lời hiền triết ân cần nhủ khuyên:
"Cho đi tiền vạn, tiền nghìn
Song đừng cho mất trái tim của mình
Cho đi ngọc đỏ, ngọc xanh
Tình yêu trói buộc là tình đớn đau"
Mới hai mươi mốt tuổi đầu
Những lời như thế thấy đâu là cần
Khi tôi hai mốt tuổi xuân
Thấy lời hiền triết ân cần nhủ khuyên:
"Trái tim trong ngực vẹn nguyên
Đừng cho vô ích mà nên giữ gìn
Người ta trả lại cho mình
Thở dài bao tiếng, cho tình lãng quên
Bán đi để được đáp đền
Nỗi niềm hối tiếc vô biên suốt đời".
Tuổi tôi nay đã hai hai
Những lời nói đó chẳng sai chút nào.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Cammy ngày 24/03/2008 21:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Cammy ngày 20/11/2014 13:28
Có 1 người thích
Khi tôi hai mươi mốt
Tôi nghe người lớn khuyên:
"Hãy đem cho tiền bạc
Nhưng giữ lại con tim
Hãy cho đi châu ngọc
Đam mê, hãy giữ gìn"
Nhưng tôi hai mươi mốt
Đâu biết nghe lời răn
Khi tôi hai mươi mốt
Người đó dặn ân cần
"Trái tim trong lồng ngực
Đừng vội vã đem cho
Rồi thở dài vô vọng
Trong hối tiếc triền miên"
Một năm sau, tôi biết
Lời khuyên chẳng hề sai...
Khi tôi hai mốt hai mươi
Một nhà thông thái khuyên tôi thật lòng:
“Cho đi vương miện, bạc ròng
Nhưng đừng đem trái tim mình bỏ đi
Thà cho châu ngọc có khi,
Nhưng cần giữ lấy đam mê trong đời
Tôi đang độ tuổi hai mươi
Lời khuyên theo gió trên trời bay đi
Tiếc cho tôi, tuổi xuân thì
Nhà thông thái lại thầm thì bảo tôi:
“Trái tim khi bứt ra ngoài
Đừng trao vô ích phí hoài bạn ơi
Nếu không giá phải thở dài
Bán cho hối tiếc suốt đời mà thôi”
Khi tôi đã hai mươi hai
Lời ông tôi ngẫm, chẳng sai chút nào.